Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng sinh trong mơ cứ thế mà đổ bể. Không nói đến vết thương ở chân, bữa tối lãng mạn dười ánh nến – cũng theo đó mà bay mất tiêu.
Vương Nguyên ngồi ở ghế phụ lái, dựa sát vào lựng ghế, thắt dây an toàn, càng nhìn càng không thể không yêu.
Lúc gặp phải đèn đỏ ở ngã tư, Vương Nguyên nhỉn ra lối đi bộ, rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau cùng dạo bước, vẻ mặt ngọt ngào. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ rất hạnh phúc.
Cơ mà lão tử đến ngay cả hẹn hò Giáng sinh cũng không có, không có!
Vương Nguyên buồn bực.
Vương Tuấn Khải bên cạnh đang bận gọi điện thoại cho dì Trương, dặn dì nấu thức ăn tối tẩm bổ. Vương Nguyên còn đang mất tinh thần, ngón tay nghịch từ dây bảo hộ lại nhảy qua bên gần Vương Tuấn Khải, giống nhóc con đang bất mãn vì không được chú ý. Vương Tuấn Khải mỉm cười, nắm chặt tay cậu lại, còn tiện tay nhéo nhéo vài cái, đan chặt hai bàn tay vào nhau.
Cứ như vậy tiếp tục lái, không buông ra nữa.
Thành phố X hôm nay đặc biệt lạnh, nhiệt độ đã quá mức âm độ rồi. Bản tin dự báo thời tiết nói, những năm trước, tỉ lệ tuyết rơi không cao, cộng thêm hôm nay vừa đúng lễ Gíang sinh.
Chắc chắn đêm tuyết Noel, sẽ có tuyết rơi rất đẹp.
Vương Tuấn Khải hiểu tâm tư Vương Nguyên, sở dĩ chọn nhà hàng kia, là vì nhắm vị trí có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, thu lại toàn bộ cảnh đêm của thành phố X, tuyệt đối là nơi ngắm tuyết rất ổn. Đáng tiếc … Vương Nguyên lại bị thương, hắn không nỡ dẫn cậu ra. Buổi tối tuyết rơi, nhất định sẽ trơn trượt, nếu như lại ngã tiếp, hắn sẽ rất đau lòng.
Buổi tối ăn uống no đủ xong, Vương Nguyên dán mắt vào cửa kính trông đợi nhìn ra ngoài sân. Tuấn Tuấn, Viên Viên cũng ngồi dưới đất nhìn cậu chui vào một góc. Sau đó, cả hai cùng rúc vào lòng cậu.
Vương Nguyên không vỗ về hai tiểu tử, vẫn ngồi đờ người ra. Lười biếng. Hai con thú nhỏ ghé vào chân cậu, giống hai lò sưởi di động vô cùng ấm áp.
Lúc này, ghế chợt lún xuống, Vương Nguyên còn chưa kịp quay đầu, đã thấy bản thân bị ai đó trùm mền ôm trọn. Chăn lớn rất ấm, Vương Nguyên chỉ thò đầu ra nhìn, hai tiểu tử ở chân cậu bị che khuất cũng ngóc đầu trồi lên.
Ba cái đầu cùng lộ ra, chẳng khác nhau là mấy, mắt đều tròn tròn, có ánh nước. Manh muốn chết. Bây giờ cả ba cùng đồng loạt bán manh, uy lực thật sự không nhỏ đâu!! Vương Tuấn Khải mỉm cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại.
“Tuấn Tuấn, cào hắn!” Vương Nguyên thấy hắn cười như vậy, tâm tình có hơi khó chịu, liền hạ lệnh cho mèo nhỏ.
Tuấn Tuấn lập tức tuân lệnh.
Nhưng mèo nhỏ thì có thể làm được gì? Vương Tuấn Khải bị chọc cười ha ha, còn ôm mèo xoa xoa một trận:
“Đều ngốc như nhau!”
Viên Viên cũng lập tức nhảy đến, cọ tới cọ lui làm nũng với Vương Tuấn Khải, hắn ôn nhu xoa xoa nó, Viên Viên thoải mái nheo mắt lại. Nhìn thỏ thỏ cứ được sờ sờ như thế, Tuấn Tuấn lại càu nhàu không vui, muốn xông qua mang thỏ thỏ về, kết quả lại bị Vương Nguyên kéo thảm dưới chân làm lảo đảo.
Sau đó Tuấn Tuấn khẽ kêu một tiếng, liếm liếm lỗ tai Viên Viên, thấy mùi của mình vẫn trên người Viên Viên, liền hài lòng hếch mũi, tiện thể thị uy với Vương Tuấn Khải một chút, sau đó dựa cằm vào thỏ thỏ biểu thị chủ quyền sở hữu.
Vương Tuấn Khải quay sang phía Vương Nguyên:
“Ồ, cho dù là loại nào cũng luôn thích dùng mùi biểu thị phạm vi lãnh địa.”
Vương Nguyên chớp mi:
“Ha? Anh muốn ám chỉ gì tôi đó?”
Vương Tuấn Khải câu dẫn, cười lên:
“Em thử đoán xem?”
“Tiểu gia em vẫn còn là đệ đệ, cái gì cũng không hiểu đâu.” Vương Nguyên lại quay qua nhìn cửa sổ.
Vừa nghe được hai chữ đệ đệ, Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ra, tiểu thiếu gia này vẫn còn đang nhớ mối thù với Lí Phỉ Nhân đây mà.
Hắn nhìn chằm chằm gò má tinh xảo của Vương Nguyên một hồi, tâm tình trở nên tốt vô cùng.
“Thế nhưng lúc người nào đó ngay lập tức công khai biểu thị chủ quyền, thật ra là rất hiểu đó ~”
” …” Mẹ nó, cư nhiên bị nhìn ra!
Không được, không được hoảng! Bình tĩnh … bình tĩnh nào.
Vương Nguyên kích động trợn to mắt, tiếp tục giả ngu.
Vương Tuấn Khải thấy cậu giả vờ trấn định, nhưng vành tai đã đỏ hết lên, khóe miệng càng mang theo ý cười, huých vai cậu một cái:
“Ôi này~ Ghen sao?”
Vương Nguyên vẫn mím môi không nói lời nào.
Vương Tuấn Khải cũng không giận, tiếp tục đùa giỡn:
“Sao nào? Nguyên thiếu xấu hổ sao? Em ———”
Lời còn chưa dứt, đã bị Vương Nguyên cắt ngang.
“Dừng ———” Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn, che miệng hắn lại: “Vương Tuấn Khải, anh nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!” Cậu hưng phấn nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả khóe môi cũng nhịn không được khẽ cong lên.
Vương Tuấn Khải nghe vậy, cũng nhấc mắt nhìn ra ngoài.
Trong sân đã sớm dựa theo phân phó của Vương Nguyên mà trang trí những ngọn đèn màu, mang đến bầu không khí lễ Giáng Sinh ngập tràn, hiện giờ những ánh đèn neon điểm xuyến những chấm nhỏ làm nổi bật khắp sân, trên bầu trời thả xuống từng bông tuyết thật nhỏ, tựa như những chiếc lông vũ nhè nhẹ rơi xuống nhân gian. Cảnh sắc đẹp ảo tựa như ở cõi tiên. Hoa tuyết vừa mới chạm đất, đã mau chóng tan đi. Cũng có một ít hóa thành những bọt bước trong suốt, dừng lại trên những cành lá xanh biếc.
Ban đêm tĩnh lặng, bởi vì chờ đợi đợt tuyết đầu mùa thật lâu này mà trở nên ôn nhu vô hạn.
Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đưa xuống, nắm thật chặt trong tay.
Hắn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn tuyết trắng đầy trời, trong lòng bỗng có cảm giác yên bình đến lạ thường.
“Ừ, tuyết rơi rồi.” Hắn nói.
Vương Nguyên nắm chặt tay hắn, ho nhẹ một tiếng. Sau khi giãy dụa tâm lý một hồi, cậu rốt cục mới mỉm cười nhìn sườn mặt Vương Tuấn Khải. Cánh môi hé mở, âm điệu bạc hà thuần khiết cất tiếng hát trong không gian yên tĩnh trở nên êm tai hơn bất cứ thanh âm gì:
“Thật lạnh
Tuyết đã rơi dày đến thế
Merry Christmas to you
Người mà em yêu thương nhất”
Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh sáng ngời ấy, lại hơi ngây người, môi mỏng khẽ run:
“Cái này … xem như tỏ tình …”
Vương Nguyên vội vàng nhón chân lên hôn hắn, chặn lời hắn đang nói dở, sau đó cậu tinh quái lui lại, hỏi ngược hắn:
“Anh nói xem?”
“Kệ đi.” Vương Tuấn Khải cười hôn đáp trả.
Vương Nguyên cười rất hài lòng:
“Ai tỏ tình trước là công nhé”
“…..”
Trầm mặc một lúc sau, Vương Tuấn Khải lại chặn miệng cậu, không cho cậu nói nữa.
Trong đêm tuyết đầu mùa, hai người ngọt ngào trao nhau nụ hôn, ngày Noel đơn giản cũng vì thế mà trở nền nồng tình ý mật.
Hai người cùng tựa vào nhau, ngâm nga bài《Người tuyết》, lần đầu tiên trong đời, cùng nhau chính thức bầu bạn.
Hình như cứ như vậy, cũng không tệ.
》》》
Thế nhưng tình cảm vất vả mãi mới thành, cuộc sống sinh hoạt lại không được suôn sẻ.
Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng, dựa theo tính tình vội vàng của Vương Tuấn Khải mà nói, khi hai người đã xác định chung một chỗ, hắn sẽ tiến hành bước đánh dấu cuối cùng. Tuy nhiên điều kinh ngạc chính là, cho tới giờ, Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không có ý định làm chuyện đó. Mỗi đêm chỉ đơn giản ôm cậu, rồi ngủ.
Là một Omega khí huyết phương cương, vẻ ngoài ưu tú, thân thể không có bất kì cản trở nào, Vương Nguyên cảm giác mình bị xem thường! Lẽ nào cậu mất đi lực hút với hắn?
Vương Nguyên càng nghĩ càng bi phẫn, nhưng vấn đề xấu hổ như vậy, cậu không có ý muốn đi hỏi trực tiếp. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi tình hình thay đổi, xem xem rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì.
Sinh nhật Lưu Chí Hoành tròn 20 tuổi, vì đây là tuổi chẵn, một đại thiếu gia như hắn tất nhiên phải tổ chức long trọng.
Thân làm anh họ và bạn tốt của hắn, đương nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có mặt tại buổi tiệc. Cả bữa tiệc đều là những nhân vật quyền quý tham gia, mọi người mọi lĩnh vực đều có, Lưu Chí Hoành  phải tất bật xã giao, vất vả một hồi mới rảnh rỗi, Lưu Chí Hoành  lập tức chạy đến bên cạnh hai người họ kêu gào nhân quyền, ngay cả trải qua ngày sinh nhật thôi mà cũng không được yên tĩnh.
Thành thật mà nói, sinh nhật của hắn cũng chỉ là cái cớ tạo dựng quan hệ, nếu chỗ này có là tang lễ, thì mục đích căn bản vẫn chỉ như vậy. Sau khi thói quen hình thành theo tự nhiên, đã sớm thấy, nhưng lại không thể trách. Lưu Chí Hoành  cũng chỉ kêu oán chút thôi, lúc sau ứng phó cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Khác với Vương Nguyên thường xuyên chạy đến các loại yến tiệc xã giao này. Vương Tuấn Khải từ nước ngoài trở về, không thường tham gia xã giao kiểu này, lại sớm nổi danh là cháu đích tôn nhà Vương trung tướng, đương nhiên không thể nào thoải mái như cậu. Nhiều người đến dự tiệc, vốn cũng là để mục sở thị anh họ của Lưu Chí Hoành  mà thôi.
Dù sao cũng là người thừa kế Vương gia, người nào lại không muốn nhân cơ hội này lấy lòng một chút.
Có điều khi biết đứa cháu trai Vương gia thả bồ câu cậu trước kia chính là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức giận điên người. Nếu không phải tiếc khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của hắn, cậu đã sớm đập hắn bẹp dí rồi. Vương Tuấn Khải ôn tồn dụ dỗ, sau đó nói nhất định sẽ từ từ giải thích cho cậu. Vương Nguyên thấy thái độ của hắn vô cùng thành khẩn, lúc này mới tạm thời tha thứ.
So với hai người vô cùng nổi bật bận rộn kia, Vương Nguyên hôm nay tương đối thảnh thơi. Cậu nâng tầm mắt liếc qua khu của mấy vị phu nhân ăn mặc quý phái, quả nhiên phát hiện thân ảnh của mẹ mình ở đằng trước. Có lẽ do mẹ con liên tâm, vừa liếc qua liền gặp trúng lúc mẹ cậu nhìn sang. Cơ hội chạy trốn hoàn toàn bằng không, Vương Nguyên không thể làm gì khác ngoài đứng chờ mẹ nói chuyện xong rồi đi sang chỗ cậu.
Tâm tình Nguyên mẹ vô cùng tốt, cười rạng rỡ đi đến chỗ Vương Nguyên. Nguyên mẹ rất quan tâm chăm sóc bản thân, nên vẻ ngoài rất trẻ, thoạt nhìn chỉ như chị của Vương Nguyên.
“Con trai, nghe nói … Con cua được cháu đích tôn nhà Vương gia hả?” Nguyên mẹ mang vẻ mặt bát quái, hưng phấn muốn chết.
Thấy chưa, thấy chưa, quả nhiên là chuyện này.
“Coi như thế đi …” Vương Nguyên có chút ngượng ngùng nói.
Nguyên mẹ che miệng cười một hồi, vỗ vỗ vai cậu, hết sức hài lòng:
“Tốt! Giỏi lắm! Không hổ danh con ta! Lúc cần ra tay thì rất dứt khoát!”
“Vậy con được xóa lệnh cấm chưa?”
“Xóa, xóa, xóa hết!”
“Được, tối nay con sẽ về.”
Nguyên mẹ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu:
“Còn về làm gì?”
Vương Nguyên không hiểu:
“Bỏ hết lệnh cấm rồi mà!”
“Mẹ chỉ nói về xe và thẻ ngân hàng của con thôi.” Nguyên mẹ xoa xoa đầu Vương Nguyên: “Thôi, đã có alpha của mình rồi, con trai gả đi như bát nước hắt ra ngoài. Hai đứa cứ tận hưởng thế giới của mình đi, mama hiểu mà!” Nguyên mẹ giơ ngón cái cổ vũ.
Vương Nguyên:
“……”
Này đm nó thật sự là mẹ ruột sao?!
Nguyên mẹ tiến lên ngửi cổ cậu một lượt:
“Này, hình như có gì không đúng lắm. Dấu hiệu rồi?”
Vương Nguyên xấu hổ gật gật.
Nguyên mẹ lại cười thì thầm:
“Tầng nào rồi?”
“……” Không nói cái gì lại nói tới cái này! Thế nhưng biết tính tình của mẹ mình, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, Vương Nguyên đành bất đắc dĩ cúi đầu: “Tầng thứ nhất.”
“Sao đến giờ vẫn là tầng thứ nhất??” Nguyên mẹ sợ ngây người. “Không được nha! Ta nhìn thấy tiểu tử kia thân thể rất khỏe mạnh mà!”
“Con cũng không biết …” Vương Nguyên nghĩ vậy lại có chút phiền muộn: “Lúc mới bắt đầu còn rất nhiệt tình, không biết vì sao, khi chung một chỗ lại lạnh đạm. Mẹ, mẹ nói xem anh ấy có phải đã chán rồi không?”
“Từ từ.” Nguyên mẹ vuốt cằm xem xét, nhìn Vương Nguyên một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng mắt hạnh tia được vòng ức chế của cậu, bà lập tức nheo mắt, tháo vòng ra: “Đã có đối tượng rồi, thì không cần đồ chơi này. Nó sẽ ảnh hưởng đến mùi của con. Không biết chất dẫn dụ của Omega là thứ hấp dẫn Alpha nhất hay sao?”
Vương Nguyên bừng tỉnh “Ồ” môt tiếng.
Sau đó cấp tốc lấy lại vòng.
“Nếu dựa vào mùi, thì là do phản ứng sinh lí, không phải tình cảm, ok?”
Nguyên mẹ bĩu môi, dí trán cậu:
“Nói con ngốc, đúng là con ngốc thật. Mùi chất dẫn dụ của Omega đều như nhau, đều là điều kiện khách quan.” Bà đoạt lại vòng của cậu, bỏ vào túi xách.
“Mẹ nhân danh chính nghĩa tịch thu. Con đã bị đánh dấu qua, dù là dấu hiệu tạm thời cũng được, sẽ không có alpha khác đến quấy rầy con đâu.”
“Không được ==== Kỳ phát tình của con sắp tới rồi! Mất nó con khắc chế thế nào đây!”
“Khắc chế cái rắm! Phát tình rồi thì trực tiếp thượng thằng đó!”
“……”
Mẹ cậu nói rất có đạo lí, Vương Nguyên không có cách nào phản bác.
Không ngờ đến, bản thân nói quá thiêng. Mới nói với mẹ chuyện phát tình, buổi tối thế mà lại … phát tình thật.
Sau khi tắm xong, Vương Nguyên mặc áo choàng tắm ngồi lên giường lướt mạng, chờ Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra. Chờ một lúc lâu, thân thể bất chợt nóng bừng lên, cả người phát nhiệt. Vương Nguyên đã từng dựa vào ý chí khắc chế hoàn toàn, thế nhưng hôm nay có người trong lòng tại đây, người đó thậm chí còn gần trong gang tấc, ý niệm của Vương Nguyên cũng dần dần tan rã.
Sở dĩ khi Vương Tuấn Khải đi ra, trước mắt hắn đã là diễm cảnh rồi.
Khuôn mặt Vương Nguyên hồng lên, cậu nằm thở dốc trên giường, hai chân thon dài ẩn hiện trong chăn, cái miệng nhỏ vì khó chịu cứ lầm bầm không ngừng. Dáng dấp như ẩn như hiện, lại càng thêm mê người, khắp phòng đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Vương Tuấn Khải khẩn trương đi tới áp tay lên mặt cậu, về lí mà nói, hắn vừa tắm xong, thân nhiệt còn nóng, thế nhưng khi áp tay lên mặt Vương Nguyên, mới biết cái gì gọi là phát nhiệt.
“Ưm …Vương Tuấn Khải … em khó chịu …” Vương Nguyên hơi híp mắt, cọ cọ tay hắn cầu cứu.
Nhìn dáng vẻ mê người như vậy, Vương Tuấn Khải căn bản không nhẫn nại được, hắn đỡ lấy gò má cậu hôn xuống. Nhưng khi môi mới chạm môi, hắn lại bật người lùi xa.
Hắn nhớ chiêu thức tình yêu Lưu Chí Hoành  nói, cho nên hắn buông tay. Lưu Chí Hoành bảo, nên như gần như xa, nếu như quá nhiệt tình, Vương Nguyên sẽ mất hứng thú với hắn. Vương Tuấn Khải cẩn thận suy nghĩ, trước giờ Vương Nguyên vẫn luôn dùng thái độ chống đối với hắn, lại có biểu hiện cự tuyết khi hắn động vào … Cho nên hắn nỗ lực không chủ động thân cận với cậu, bởi sợ Vương Nguyên sẽ chán ghét mình.
Hắn vội vàng tự trấn an, quay đầu rời đi. Vương Nguyên kéo vạt hắn, tức giận nói:
“Anh đi đâu?”
“Anh … Anh đi lấy thuốc ức chế.” Vương Tuấn Khải bị mùi hương mê người của Vương Nguyên làm choáng váng, chỉ sợ không tách ra, sẽ không kiềm chế được.
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, mắt Vương Nguyên đã hơi hồng hồng.
Tình nguyện lấy thuốc ứng chế chứ không làm!
Vương Tuấn Khải! Anh có bệnh thiệt rồi!
Máu nóng xông lên đầu, Vương Nguyên không biết tìm lại khí lực từ đâu, một cái xoay người liền áp Vương Tuấn Khải lên giường.
“Anh thử đi mà xem?” Cậu ngồi ngang hông hắn, kéo cổ áo hắn, mạnh mẽ hôn xuống, thấp giọng uy hiếp: “Chân nào dám bước ra ngoài, em sẽ chặt đứt chân đó ———”
“Anh chỉ có thể là của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro