Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, không bao lâu, tháng mười hai đã đến. Cùng với giai điệu âm nhạc “Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way” quen thuộc mà nhiều người biết đến, từng gia đình đều bắt đầu trang trí cho căn nhà của mình, các cửa hàng, trung tâm vì muốn thu hút sự chú ý mà tranh nhau, bày ra đủ loại cây thông Noel đặc sắc để hấp dẫn khách hàng. Đầu phố treo đầy ngọn đèn đủ màu, trong những ánh đèn đỏ xanh, khắp đất trời dần mang hơi thở ngày Chúa sinh ra đời.
Thay vì nhàm chán nhìn ngày trôi qua, mọi người sẽ dùng những ngày lễ này để tụ tập bè bạn vui chơi. Có lẽ, ngoài trừ tiết thanh minh trong tất cả các ngày lễ trong và ngoài nước, những ngày còn lại đều có thể trở thành cái cớ để mọi người ra ngoài rong chơi.
Lễ Giáng Sinh năm rồi, Vương Nguyên đi cùng đám huynh đệ của cậu ra ngoài mở Party quẩy hết mình, nhưng đến năm nay, cậu đột nhiên hết hứng thú, vừa cảm thán lớn tuổi rồi không nên chơi nhiều, vừa bày ra dáng vẻ như đang dưỡng lão, cứ chôn người trên sofa mà ăn vặt. Vương Tuấn Khải thấy nhưng không nói, song trong lòng vẫn biết, thật ra Vương Nguyên muốn cùng mình hai người trải qua lễ Giáng Sinh ấy mà. Nhóc kia ngại ngùng không mở miệng, kiểu gì cũng nói bản thân không nên chơi nhiều nên mới không chịu đi, lại thầm xoắn xuýt hỏi hôm Noel mình có tăng ca hay không, dù là ai cũng sẽ đoán được ý tứ của em ấy thôi.
Thế là hắn cười thầm trong bụng, cũng rất thiện lương mà không vạch trần tiểu thiếu gia ngạo kiều này.
Lễ Giáng Sinh hôm ấy, vừa lúc giáo viên đến dự hội thảo khoa học, thế nên Vương Nguyên chỉ cần lên lớp buổi sáng, còn lại không cần học. Lúc tan lớp, bạn học chung quanh đều thành quần kết đội thương lượng với nhau xem lát nữa nên đi đâu chơi, còn cậu thì uyển chuyển cự tuyệt lời mời của họ, cười tủm tỉm chuồn ra khỏi phòng học.
Lúc về nhà thời gian vẫn còn sớm, đến cuối năm, công ty Vương Tuấn Khải trở nên bộn bề nhiều việc, cho nên không thể nào tùy tiện nghỉ việc như lúc trước. Nhưng dẫu sao hắn cũng đã bảo sẽ dẫn cậu đi ăn tiệc tối thiệt lớn, đương nhiên sẽ không thất hứa. Vương Nguyên vô cùng vui vẻ mà ném balo lên sofa, sau đó mở nguồn điện “cạch” một cái, những ngọn đèn màu đủ sắc đồng loạt sáng lên, hết sức xinh đẹp. Vương Tuấn Khải tùy theo cậu, cậu liền không chút khách khí đem nơi này bố trí thành phong cách Noel mà cậu thích. Cậu muốn cây thông Noel, Vương Tuấn Khải liền sai người mang cây thông Noel đến, Vương Nguyên muốn dán bông tuyết lên cửa sổ, Vương Tuấn Khải liền dán chúng cùng với cậu. Cậu muốn làm gì, Vương Tuấn Khải đều giúp cậu làm cái đó. Ngày đó cậu chỉ thuận miệng một chút nói muốn con nai, kết quả ngày hôm sau Vương Tuấn Khải lập tức chở một con tới thật, cậu sợ tới mức vội vàng bảo hắn trả về, đến khi hiện tại trong phòng khách bày một con nai bằng bông, cậu rốt cục mới thở phào một tiếng.
Người này, nếu mình muốn trăng muốn sao, có lẽ anh ấy sẽ không ngần ngại đến hiệp hội thiên văn mang một ngôi sao có tên mình đến đây …
Trước kia tính cách hai người đều rất cường thế, luôn thích đối nghịch nhau, anh thì xỉa xối tôi, tôi thì sỉ vả anh, chẳng khác phương thức đấu võ mồm của mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ là bao. Cứ cách ba ngày hai bên đánh nhau luyện tập cũng là chuyện bình thường. Có khi Vương Nguyên còn thậm chí cảm nhận được, đây có lẽ là cách thức tán tỉnh độc nhất vô nhị của hai người ——— yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.
Nhưng gần đây không biết Vương Tuấn Khải uống lộn thuốc gì mà ngoan ngoãn phục tùng cậu lắm. Ngoài việc vẫn thích ăn đậu hủ như trước, dường như Vương Nguyên muốn làm gì hắn đều chiều theo ý cậu. Tựa như vạn năm độc thân trong trường, ngẫu nhiên đến một ngày tìm được người bầu bạn, lại còn là một người bạn trai hai mươi bốn chữ hiếu biết quan tâm che chở bạn lữ của mình trong lòng bàn tay. Sự dịu dàng đó làm cả người Vương Nguyên nổi da gà. Lấy một ví dụ đi, chẳng hạn Vương Tuấn Khải muốn hôn cậu như thường ngày, từ trước đến nay hắn vẫn dùng cách thức bá đạo trực tiếp kéo cậu vào ngực mà hôn, đâu có giống bây giờ hở chút là cẩn thận hỏi trước: “Anh có thể hôn em không?” Sau đó chậm rãi hôn xuống.
Quả thực chính là hình tượng lão hổ uy phong lẫm liệt biến thành con mèo nhỏ dịu ngoan động lòng người. Thật làm cậu không đành lòng nhìn thẳng. Vương Nguyên cảm thấy mình có khuynh hướng bị M, bằng không vì sao đến khi người khác trở nên dịu dàng với cậu, cậu lại ngồi đây tự ngược chứ hả …
Có điều nói đến bạn trai, Vương Nguyên mới hốt nhiên nhận ra. Quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải đúng là khó bề phân biệt. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, chính là vào tình cảnh quỷ dị lúc ấy, bị bắt đánh dấu thì không nói, mục đích cậu đến nơi này là vì chăm sóc em trai của hắn.
Trong vô thức, Vương Nguyên dần quen với sự tồn tại của hắn, hơn nữa thân thể bị đánh dấu còn sinh ra cảm xúc quyến luyến đối với hắn, dường như có một chút hảo cảm với hắn thật rồi. Khụ, chỉ có chút xíu mà thôi, thật sự không hơn đâu!
Vương Nguyên cọ cọ chóp mũi, tai lặng lẽ ửng hồng, ngồi xếp bằng trên sofa bình tĩnh suy tính.
Hai người đến giờ vẫn chưa ai nói rõ ràng, cứ thế trực tiếp trải qua cuộc sống ở cùng nhau, thật sự làm cậu có chút hoảng sợ. Cái tiết tấu này tiến hành quá nhanh, ngay lúc cậu chưa kịp nhận ra, dường như bản thân đã bị thuần phục hết cứu nổi rồi. Cái này có tính là hiện tượng tốt không?
Cậu lại tiếp tục đau đầu, nếu cậu thích Vương Tuấn Khải, vậy có nên báo cáo với mẹ rằng cậu đã tìm được Alpha mà mình ngưỡng mộ không?  Nhưng cái người Vương Tuấn Khải kia chưa có tỏ tình mà, chỉ dựa vào câu thích của Lưu Chí Hoành, cậu không dám kết luận hoàn toàn. Thích được chia thành nhiều loại lắm, loại thứ nhất, chính là cái loại yêu thích của đám bạn thân với người con gái của họ, tôi thích em, nhưng không có nghĩa tôi chỉ thích mình em. Dù sao cũng là người trưởng thành, em tình tôi nguyện, chơi đùa vui vẻ là được rồi. Còn có loại thứ hai, đó là yêu thích theo kiểu truyền thống. Là loại thích không đùa giỡn lưu manh, hướng đến kết hôn trong tương lai.
Ảnh hưởng bởi tính cách và sự giáo dục của gia tộc, Vương Nguyên làm việc gì đều luôn rất cẩn thận, chuyện không thể tuyệt đối xác nhận, cậu sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Nói dễ nghe, đó là mọi sự chu toàn, còn nói khó nghe … thật ra cậu sợ mình tổn thương. Bây giờ cậu mới phát hiện anh em mình nói chẳng sai chút nào, yêu là phải nói chuyện nhiều với nhau, nếu không sẽ rất dễ bị lừa dối. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí cũng không rõ Vương Tuấn Khải có hay không. Đáng sợ nhất là, nếu trước đây Vương Tuấn Khải có quen bạn trai bạn gái, chỉ mới ngẫm thôi mà cậu đã nhịn không được xúc động muốn đi làm thịt bọn họ rồi.
Liệu có phải … cậu đã hãm sâu quá rồi không, lỡ như đến cuối cùng Vương Tuấn Khải nói với mình đó chỉ là trò đùa, vậy cậu nên làm gì mới phải đây?
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên nhịn không được nắm chặt tay.
Cho nên nói, chòm sao Bò Cạp thích nghĩ nhiều, mà càng nghĩ nhiều, họ càng nghĩ loạn. Cậu phiền não cào tóc, suy nghĩ cả buổi mà vẫn chưa tìm được biện pháp nào mới thực sự tốt, rơi vào đường cùng, cậu quyết định mình vẫn nên thích ứng trong mọi hoàn cảnh thì hơn. Nếu cậu vừa ý Vương Tuấn Khải, vậy Vương Tuấn Khải nhất định phải là của cậu. Quản mấy người là Thiên Vương lão tử hay là ai chớ, dám đoạt nam nhân với cậu, chém liền không cần luận tội!
Sĩ khí Vương Nguyên phấn chấn bừng bừng, thế rồi cậu liếc nhìn đồng hồ trước mắt, nghĩ thầm, còn kém giờ hẹn với cửa tiệm thú nuôi không nhiều lắm. Trước đưa Tuấn Tuấn Viên Viên đi tắm rồi nói sau. Đã sắp đến lễ mừng năm mới rồi, hai tiểu tử kia cũng phải trở nên sạch sẽ mới được.
Cậu dè dặt lên lầu, đi đến phòng thú cưng tìm hai đứa nó. Tuy nói Tuấn Tuấn Viên Viên rất ngoan, nhưng mà dù sao cũng là động vật nhỏ, kiểu gì cũng sợ tắm rửa, mỗi lần bắt chúng nó tắm còn mệt hơn cả đánh giặc. Cưỡng bức lợi dụ, dùng hết ba mươi sáu kế mới mang hai đứa nó đi được một lần. Vương Nguyên tận lực biểu hiện tự nhiên, vừa không nhiệt tình, vừa không lãnh đạm, vẻ mặt bình thường như mọi ngày, tiến bước mạnh mẽ vào phòng tìm hai đứa. Chỉ là cuối cùng Vương Nguyên ngụy trang không đủ trình độ, sau khi mở cửa rồi, hai tiểu tử kia thấy người đến là Vương Nguyên, thế là nhảy nhót vui vẻ chào đón cậu. Dáng vẻ ngây thơ động lòng người quá ư là đáng yêu, nhất thời Vương Nguyên cảm thấy mình giống mụ phù thủy đưa trái táo kịch độc cho Bạch Tuyết, trong lòng thoáng áy náy quá chừng. Nhưng chỉ cần trong lòng cậu có một chút không kiên định, vẻ mặt lập tức có vết rạn ngay. Khi Tuấn Tuấn vòng quanh Vương Nguyên mấy vòng, chờ Vương Nguyên ôm nó lên, nó mới mẫn cảm nhận ra Vương Nguyên hôm nay thật kỳ quái, thế là “meo” một tiếng chạy trốn ngay.
“Nhóc con con chạy đi đâu! Nếu không tắm mấy con sẽ thúi lắm!”
“Meo ô ——— ” (Không đi, không đi, có chết cũng không đi!”
Tuấn Tuấn nhảy ra giữa phòng, chạy tới chạy lui trong lối đi nhỏ, Viên Viên cảm thấy chơi vui hết sức, thế là lắc thân thể mập mạp theo sau vào cùng giúp vui. Hai cục bông vui vẻ chạy trong lối nhỏ, Vương Nguyên ở sau truy đuổi không kịp thở luôn. Cậu nghĩ, hay là đợi Vương Tuấn Khải về rồi bắt sau, lúc đó dùng hai mặt giáp công! Xem hai nhãi con này còn chạy đằng nào!
“Nếu không nghe lời ba bi sẽ giận đó!” Chạy hết mấy vòng, Vương Nguyên cảm thấy hơi mệt. Một tay chống eo, một tay vịn lan can cầu thang, đứng giữa cầu thang xoay tròn mà thở lấy thở để.
Tuấn Tuấn Viên Viên vừa nghe giọng điệu Vương Nguyên không giống như đang nói giỡn, thế là lập tức ngoan ngoãn đứng lại. Ngồi xổm ở bậc thang cuối cùng, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu, mong được giãy dụa lần cuối.
“Bánh manh không có hiệu quả đâu!”
“Ư …” Hai đứa nó nức nở một tiếng, hai cái tai rũ xuống chấp nhận số mệnh.
Vương Nguyên thấy dáng vẻ hai đứa quá ư đáng thương, nhất thời cười thành tiếng. Cậu giang hai tay đi xuống cầu thang, trấn an nói:
“Được rồi mà, không phải chỉ tắm rửa thôi sao ~ tắm xong ba bi sẽ cho các con thiệt nhiều cá nhỏ, thiệt nhiều cà rốt, thiệt … … Đậu má ———” Cậu cứ lo dụ khị hai đứa, chỉ không chủ ý một chút thôi mà dép lê đã trượt một cái, trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống.
Tuấn Tuấn Viên Viên trợn mắt há mồm nhìn cậu lăn “bịch bịch bịch” xuống cầu thang. Chờ khi dừng lại, Vương Nguyên lập tức ôm mông phát ra mấy tiếng hít khí “Ui ui”, xem ra ngã đau lắm. Hai đứa nó vội vàng chạy qua, dùng móng nhỏ vịn lên đùi cậu, ngửi ngửi, trông xem cậu có làm sao không, cả hai sợ mất vía cả lên.
Vương Nguyên ngồi trì hoãn một hồi, thấy bộ dáng hai đứa thành khẩn nhận sai, tức giận trong lòng không còn nữa, không thể làm gì khác hơn là sờ đầu giáo dục hai đứa:
“Đều do đuổi theo các con đấy, ba bi ngã đau quá chừng, sau này không được chạy loạn nữa? Biết chưa?”
Hai đứa chớp chớp mắt, ủy khuất mà tỏ ý sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Lúc này cậu mới an tâm. Sau đó cậu bám vào tay vịn lan can chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa đứng một chút thôi, mắt cá chân phải bỗng truyền đến cơn đau nhức phát tợn. Đau đến nỗi khóe mắt nổi lên nước muối sinh lý. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa ngã trở về.
Lúc Vương Nguyên vén ống quần lên thì thấy, hình như chân phải trật rồi, nhìn kiểu này, để xem lát nữa sưng đến mức nào, hy vọng chỉ là bị trật thôi, đừng có thương tổn đến xương cốt … Dù sao thương gân động cốt phải một trăm ngày mới hết đó … Cậu nhẹ nhàng ai thán.
Hiện tại mông đau, chân cũng đau, nhìn kỹ, hình như khuỷu tay bên kia vừa nãy cũng bị va đập một cái. May là mùa đông cậu mặc khá nhiều áo, bằng không nhất định còn thê thảm hơn thế này rồi.
Cậu gian nan đỡ lan can đứng lên bằng một chân, nhảy nhảy về phía sofa. Tuấn Tuấn và Viên Viên thấy không giúp được gì, đành phải yên lặng theo sau cậu như hai hộ pháp.
Vào những lúc thế này, phòng quá rộng là một khuyết điểm, chỉ là đi từ cầu thang đến sofa trong phòng khách thôi mà phải đi cả đoạn đường, Vương Nguyên nhảy rất vất vả, cửa lớn như cảm nhận được sự xui xẻo của cậu, thế rồi “Cạch” một tiếng mở ra. Vương Tuấn Khải đứng bên kia cửa kinh ngạc nhìn tư thế kỳ lạ của Vương Nguyên, nghi hoặc hỏi:
“Em làm gì vậy?”
Thật ra Vương Nguyên là một người rất sợ đau. Nhưng tính cậu hiếu thắng, tuy sợ đau, nhưng cũng có thể chịu đau. Dù đau thế nào cũng không thích hô thành tiếng, Vương Nguyên cảm thấy đó là một hành động yếu đuối, cậu khinh thường làm điều đó. Nhưng thời điểm Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cửa, mũi cậu bỗng nhịn không được trở nên chua xót, miệng dẩu lên, vẻ mặt tủi thân như sắp khóc: “Vừa nãy không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, đau quá ———” Có lẽ thật sự rất ỷ lại vào hắn. Nếu không làm sao không nhẫn nhịn được mà làm nũng với hắn?
Vương Tuấn Khải nghe thấy thế lập tức sợ tới mức vội vàng đi sang, ôm ngang Vương Nguyên cái một đi về phía sofa, cau mày vén ống quần cậu lên kiểm tra thương thế. Không xem còn đỡ, vừa nhìn tim liền hẫng một nhịp! Vốn mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn kia, giờ phút này sưng y như ổ bánh mì! Đỏ chói mắt luôn, thậm chí hắn còn chả dám chạm tay vào.
Vương Nguyên cũng bị tình trạng vết thương kia dọa sợ, không ngờ chỉ mới một chút thôi mà đã sưng thành dạng cẩu này! Hơn nữa cảm giác sợ hãi vì vừa nãy té cầu thang cũng mất đi, giờ đây chỉ còn sự đau đớn tê liệt vì lực chú ý tập trung mà không ngừng nhói lên, đau đến mức làm cậu ứa mồ hôi lạnh. Nhưng vừa nhấc đầu, bắt gặp được đáy mắt ngập tràn đau lòng của Vương Tuấn Khải, tựa như liều thuốc giảm đau vô cùng hữu hiệu, bỗng dưng làm cậu thấy an ủi nhiều lắm. Xong rồi xong rồi, cậu thật sự xong rồi. Torng thoáng chốc, từ chỗ nào đó sâu trong đáy lòng, cậu lại cảm thấy, nếu ngã đau như thế mà có thể khiến Vương Tuấn Khải sốt ruột … hình như … rất đáng giá?
“Không ổn rồi, sưng nặng như vậy, không thể gọi bác sĩ gia đình, vẫn nên đến bệnh viện chụp X-quang anh mới yên tâm được!” Mày Vương Tuấn Khải gắt gao nhíu chặt, vừa cầm di động gọi điện thoại, vừa quàng cánh tay Vương Nguyên qua cổ mình, thật cẩn thận mà ôm cậu lên, vội vàng cất bước ra ngoài.
“Ngoan, bảo bối, chúng ta đi bệnh viện. Sẽ không còn đau ngay thôi, ngoan.”
Giọng nói trầm thấp phát ra âm cuối cùng vang lên bên tai thật sự hấp dẫn người khác. Tựa như âm điệu dỗ dành trẻ con.
Nội tâm Vương Nguyên lập tức tìm được cảm giác an toàn, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, cúi đầu chôn vào ngực hắn không nói gì.
》》》
Vương Nguyên vác cái chân phải quấn đầy băng vải đặt trên bàn trà ngồi chờ Vương Tuấn Khải. Bệnh viện mà họ đến là một trong những bệnh viện tư nhân có uy tín chất lượng tốt. Người đến bệnh viện này bình thường đều thuộc giới chính trị, giới nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa sắp nổi tiếng, hoàn cảnh tốt, lại yên tĩnh, một khối đất vừa to vừa tốt, được cây cối um tùm xung quanh vây ở giữa, ngăn cách tất cả tạp âm bên ngoài, cực kỳ thích hợp để dưỡng bệnh tu thân. Thái độ phục vụ đạt chuẩn hàng đầu. Bệnh viện công lập ồn ào huyên náo không thể nào sánh bằng được. Bạn xem, chỉ là một ánh mắt, nữ y tá lập tức hiểu được mà bưng trà qua.
Lúc cậu được kiểm tra, cái người Vương Tuấn Khải kia cứ đen mặt đứng bênh cạnh. Mày mặt nhăn nhó, cái sắc mặt âm trầm kia dọa bác sĩ sợ run luôn. Nếu hiểu tình hình thì biết là Vương Nguyên bị ngã, còn không biết, còn tưởng rằng hắn mới là người bị thương cơ. Khẩn trương còn hơn cả người bệnh. May là bác sĩ cho biết vận khí Vương Nguyên rất tốt, xương cốt không bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Bằng không, rất có thể người này sẽ chuẩn bị thủ tục nằm viện cho Vương Nguyên mất.
Vương Nguyên làm ổ trên sofa, điềm nhiên uống một hớp trà. Rốt cục Vương Tuấn Khải cũng ra khỏi phòng, hắn không yên lòng nổi, kiểu gì cũng phải hỏi rõ ràng bác sĩ những việc cần chú ý khi dưỡng thương mới được. Lúc đi ra, gương mặt Vương Nguyên cũng giãn ra, nhìn hắn cười tủm tỉm, lập tức theo bản năng giang hai tay nghênh đón hắn. Từ sau khi chân bị thương, Vương Nguyên muốn đến chỗ nào đều do Vương Tuấn Khải ôm đi, không chú ý một chút thôi mà đã nuôi thành thói quen rồi.
Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ nhu thuận của cậu dỗ cho trái tim mềm thành một khối, vừa định đến ôm cậu, cửa phòng dành cho khách quý bỗng dưng mở ra. Một nữ nhân tóc dài mặc áo blouse trắng chân mang giày cao gót chậm rãi đi đến, dịu dàng nói với Vương Tuấn Khải.
“Học trưởng, đã lâu không gặp.”
Cái gọi là tình địch gặp lại cực kỳ đỏ mắt. Cũng không phải chỉ có nữ nhân mới có giác quan thứ sáu nhạy bén, đôi khi nam nhân cũng có. Chẳng hạn như nữ bác sĩ tên Lí Phỉ Nhân trước mắt này, à không, phải gọi là con gái viện trưởng chứ. Lí viện trưởng có một cô con gái, Vương Nguyên biết chuyện này, nghe nói ngoại hình không tệ, nhưng ánh mắt rất cao, đã hơn hai mươi, đến nay chưa từng yêu đương lần nào. Có điều bây giờ xem ra ———
Là có rắp tâm khác ha.
Vương Nguyên khoanh tay ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn sang hai người đang nói chuyện bên kia, hừ lạnh một tiếng.
Không biết Lí Phỉ Nhân có phải cố ý hay không, lúc tán gẫu toàn ôn chuyện thời còn là học sinh. Đó là quá khứ mà Vương Nguyên không được tham dự. Theo lời của hai người trong lúc ấy, cậu có thể tưởng tượng, thiếu niên Vương Tuấn Khải khi còn trẻ hết sức lông bông, rực rỡ chói mắt đến cỡ nào. Đáng tiếc là, cậu không có cơ hội gặp Vương Tuấn Khải khi ấy.
Trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một cơn hờn dỗi.
Vương Nguyên chống tay vịn sofa đứng lên, muốn đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải thấy cậu cử động, thế là cuống quít lập tức chạy đến dìu cậu:
“Này này này, em ngồi là được rồi, đứng lên làm gì?”
Vương Nguyên gạt tay hắn ra, đưa mắt nhìn sang Lí Phỉ Nhân đang đứng bên cạnh xem kịch vui, trong lòng khó chịu hết sức, nhưng vẫn kiềm nén không cáu kỉnh, thản nhiên nói:
“Tôi ra ngoài một chút.”
“Chắc là em trai ở đây nghe anh chị nói chuyện nên buồn chán nhỉ. Anh để em ấy đi đi, em sẽ mời y tá đến chăm sóc em ấy.”
Tôi có bà chị như cô khi nào thế?
Khóe mắt Vương Nguyên liếc sang bàn tay đang giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, cong môi cười lạnh một tiếng. Đẩy y tá đứng bên cạnh muốn nâng cậu dậy, nhích từng bước từng bước ra ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải nóng nảy, vội vàng giữ chặt Vương Nguyên:
“Chân em còn đang bị thương đó. Đi đâu vậy hả! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho anh!”
Vương Nguyên gạt tay hắn ra, không kiên nhẫn nói:
“Ai cần anh lo! Anh là ai chớ?”
Lời này vừa thốt khỏi miệng, Vương Tuấn Khải đã trở nên hoàn toàn nóng nảy. Sắc mặt đều thay đổi, âm trầm đến đáng sợ.
Không biết do thiên tính Alpha như thế, hay là dục khống chế Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải vô cùng mạnh. Bình thường ngạo kiều thì ngạo kiều, nhưng những lời như không cần hắn quản, Vương Nguyên chưa từng nói qua bao giờ. Một câu này nện “loảng xoảng” vào lý trí, cả người Vương Tuấn Khải lập tức không thể nào bình tĩnh được nữa. Trong lòng như có một ngọn lửa đang rực cháy, đốt sạch lý trí hắn không còn chút gì.
Vương Tuấn Khải giật cổ tay Vương Nguyên kéo vào trong ngực mình, tóm chặt sau ót cậu, bất chấp trong phòng còn có sự tồn tại của người khác, cúi đầu hôn thật sâu thể hiện dục chiếm giữ mạnh mẽ của mình. Lần này thế mà Vương Nguyên lại vô cùng nhu thuận không phản kháng, thậm chí sau đó còn rụt rè đáp lại. Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhướn mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại luyến tiếc bỏ lỡ cơ hội khó khi Vương Nguyên chủ động thế này. Hai người cứ hôn nhau như thế bất chấp ánh nhìn người khác, cuối cùng, Vương Tuấn Khải mới sực nhớ những lời vừa rồi Vương Nguyên nói, thế là nắm cằm nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của cậu, ánh mắt hoa đào âm trầm đáng sợ:
“Về phần vì sao anh quản em …”
“Chỉ bằng việc anh là Alpha của em.” Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi ấn Vương Nguyên vào ngực mình, ôm thật chặt.
Vương Nguyên lặng lẽ đưa đối mặt xinh đẹp từ trong ngực Vương Tuấn Khải nhìn sang sắc mặt trắng bệch của Lí Phỉ Nhân, không chỉ không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, ngược lại còn nổi lên ý cười xấu xa.
Kế hoạch thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro