chap 10: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chap có H++ ai dị ứng khéo tiếp chap tiếp theo hehe.

Vào truyện nào:

Cậu mở cánh cửa bước nhẹ nhàng vào cậu vừa bước được 4 bước đã nghe âm thanh người đàn ông kia nhìn mình như muốn bốp chết mình

Ô Đồng: trước khi đi tôi đã nói gì..?

Cậu run sợ trước mặt hắn cậu cố gắng bình tĩnh kiềm nén sự sợ hãi trong mình nói:

Tùng: tôi.... xin lỗi.

Ô Đồng : chuyện này tôi còn bỏ qua còn chuyện..cậu đi câu dẫn người con trai khác tôi sẽ kiến cho cậu biết cậu vốn là người của ai Bang tiểu Tùng

Hắn ta tiến tới như một con cọp đói hắn tiến cậu lùi cứ như vậy cho tới khi cậu chậm phải cảnh cửa hắn ta bé sốc cậu lên mà đi thẳng phòng thẩy cậu xuống giường mà không một chút thương tuyết

Đôi mắt đầy mâu thuẫn trong cậu lé lên cậu thật sự muốn biết " rốt cuộc anh còn yêu cậu không "

Hắn ta gỡ bỏ chiếc cà vạt áo mà cột hai tay cậu lên đỉnh đầu.

Tùng: anh .... không được..Anh không được chậm vào tôi .

Nước mắt cậu ứa ra từng giọt từ giọt lại kiến hắn ta tức giận hơn mà xé nát bộ đồ của cậu mà không thương tuyết.

Đồng: Tôi không được vậy hắn ta được sao hả

Anh tức giận quát vào mặt cậu.

Tùng: tôi... không hề có người nào cả anh mau buông tôi ra đồ xấu xa lưu manh quái vật.

Hắn ta bị cậu mắng mà cơn tức giận lên tới đỉnh điểm hắn ta không nói gì nữa mà đưa cự vật to lớn vào lên trong cậu ...

Tùng: Á ... đau um

Ô Đồng: để tôi cho cậu biết thế nào là lưu manh thế nào là quái vật và thế nào là cái kết dám cải lời tôi.

Tùng:Á đừng lại đi tôi xin anh um...Á um...ớ ưmjmm

Hắn ta ra vào thật nhanh mà không thương tiếc cho người dưới thân mình đau mà khóc cầu xin mình , cơn dục vọng che mù mắt hắn ta cứ điên cuồng thúc với tốc độ nhanh.

Ô đồng: đâu phải lần đầu mà còn chắt như vậy chứ muốn nuốt chửng cậu chủ to lớn của tôi à .

Tùng:... um...Á....ớm..... Không....um

Ô đồng: cậu nên nhớ cậu là của tôi Bang tiểu Tùng

Cậu kiềm nén lại cắn môi tránh phát ra những tiếng rên ma mị kích tình hai tay bấu chật lấy nhau rồi hắn ta thức thật nhanh rồi rầm lên một tiếng.

Tùng: ừm.....Á..

Hắn ta bắn hết tất cả các chất lỏng trong đục cậu công người lên thành chữ S rồi ngã xuống ngủ tiếp đi.

Hắn ta cũng nằm xuống kế bên mà không hề rút cự vật to lớn kia ra .

Ô Đồng: Bang tiểu Tùng tại sao tôi đã hận em mà lại con yêu em chứ .

Hắn ta lau đi dòng lệ trên má của cậu.

Tùng: Ô Đồng

Cậu mơ ngủ nói.

Hắn ta chợ nhớ lại lời nói đó

___________________________________

Trần hi: không thì anh sẽ hối hận một đời đấy

___________________________________

Hắn ta cảm thấy nhói lòng vơi lấy chiếc điện thoại.

De: alo Vương Tổng

Ô đồng: điều tra cho tôi chuyện tại sao Bang tiểu Tùng lại chia tay với tôi

De: rõ thưa Vương Tổng

Tút tút

Ô ĐỒNG: tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ.

.chết chap ời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro