chap 9: ngược tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ lâu rồi he tại giờ dịch quá mọi người ơi nên hơi lâu mới ra chap xin lỗi mọi người nha

Kết bạn Zalo với mình nha:0974891421 ( số tui sài luôn)

Vô truyện

Tại giờ ra chơi

Trần Hi: Ô Đồng ... Tôi có chuyện muốn nói với anh

Hắn ta nhét tay vào túi mắt quay sang nhìn trần Hi một cách ghét bỏ.

Ô đồng: muốn gì nói cho nhanh.

Trần Hi: đi theo tôi

Hắn dù không muốn nhưng vẫn cứ đi theo trần Hi:

Trần Hi: anh tha cho Bang Tiểu Tùng đi , không thì sau này anh phải hối hận cả đời anh đấy

Ô đồng: hừ..! Cậu Nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi , còn chuyện tôi và cậu ta chẳng liên quan gì đến cậu, tôi hối hận sao là do chính cậu ta phản bội tôi

Trần Hi: anh.... Đúng là tên vô lại ,tôi cảnh báo anh, làm Đau Bang Tiểu Tùng 1 lần nào nữa tôi sẽ đem cậu ấy đi xa

Ô đồng: cậu dám...

Hắn tức giận bốt chật lấy cổ cậu

Trần Hi: vì bang tiểu tùng chuyện gì tôi cũng dám làm.

Ô đồng: được tôi cũng nói cho cậu biết cậu ta là người của tôi sống cũng là người của tôi chết cũng là người của tôi ai dám cướp cậu ta khỏi tay tôi thì chỉ có 1 kết cuộc là "CHẾT"

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ...

Hắn ta bỏ tay ra khỏi người trần Hi bước đi .

Căn tin:

Cậu đang đợi lấy đồ anh thì anh ta đi tới khéo tay cậu đi.

Tùng: Anh làm cái gì vậy hả. buông ra,buông ra...

Ô đồng: Im ngay

Cậu vì tiếng la của hắn hết hồn mà sợ sệt nghe theo lời hắn mặt cho hắn khéo đi đâu thì đi theo đó.

Hắn khéo cậu đi đến căn phòng vấn ở
Lầu 5 hắn ta khóa chặt cửa lại.

Rồi lại đè cậu xuống bàn khéo xèo áo cậu xuống mà cắn mút

Tùng: Á... Um anh điên rồi..

Ô đồng: phải tôi Điên rồi đấy ..!

Hắn ta mở từng nút áo cậu ra mà mà liếm lấp cắn mút không thương tuyết nụ hoa trên ngực cậu .

Những giọt nước mắt ứa ra như mưa...

Tùng: đừng lại đi Ô Đồng...

Hắn ta thấy cậu khóc có vẻ nhói lòng mà đừng lại hắn ta bước ra khỏi căn phòng chỉ để lại một câu .

Ô đồng: cậu đừng hòng có thể thoát khỏi tôi Bang Tiểu Tùng.

Lòng cậu nhói lắm tay nắm chặt cổ áo mà khóc như mưa.

Tùng: anh hận em sao....
Cũng vì yêu anh em chấp nhận tất cả thương đau mà anh gây ra mà không một lời oán trách em sợ em sẽ không chịu được mà sẽ rời xa anh nhưng điều đó là không thể vì
Em quá yêu anh rồi Ô Đồng
Em đau lắm..!!

Cậu vừa nói vừa khóc cứ như thế những ngày sau là địa ngục tâm tối đến với cậu cứ tối về lại bị anh đem ra mà thỏa mãn dục vọng trà đạp thân thể cậu biết bao vết thương trên người cậu chứ...

1 Tháng sau:

Cả trường đã kết thúc kì thi ra trường hiện tại cậu và hắn ta điều ra trường cũng chính thức bước vào tuổi 19 anh ta cứ sáng ở công ty tối lại đem cậu ra đặt dưới thân mình bỗng một hôm ..

Vương gia:

"Cốc cốc "

Tùng: ra ngay

Cậu biết là hắn liền chạy nhanh ra mở cửa không lại bị hắn mắng.

Sa uyển : chào cậu Bang Tiểu Tùng tôi là sa uyển chắc cậu biết tôi mà đúng không tôi là bạn gái của Ô Đồng

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro