Phần 8: H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người 3 ngày qua không thể ra chap vì lý do cá nhân nên không thể ra chap thông cảm nha ..

Vào chap thôi nèk:

Trên chiếc giường lớn khi hay người cứ quánh lấy nhau người dưới thân khi cứ rơi những giọt nước mắt,

Tùng: ..Um...v ....v ô đồng... Đừng lại ...đi....um ..ớ

Cậu chứ khóc như mưa cầu xin người trên thân đừng lại người trên kia chẳng để ý mà thúc đẩy càng nhanh hơn .

Ô đồng: Im miệng !

Cậu không muốn chuyện này tí nào cả ,tay cậu bám chặt lấy ga giường môi cắn chặt không phát ra những âm thanh ma mị kia nữa cậu không muốn.

Hắn ta có vẻ sắp tới giỏi hạn liền thúc thật nhanh vào trong rồi gầm 1 tiếng bắn hết vào tận sâu bên trong cậu .

Tùng nghĩ " xong rồi phải không hết đau rồi phải không..? Tại sao anh lại như vậy vì em sao anh hận em như vậy sao..."

Hắn rút thứ to tướng đó ra khỏi người cậu .

Ô đồng: đứng dậy

Hắn bắt cậu đứng dậy cậu biết không nghe lời hắn thì sẽ nhận hậu quả không tưởng có đứng dậy với phần thân đau nhất đôi chân bũn rủn.

Ô đồng: đi tắm đi

Tùng: tôi....

Ô đồng: muốn cải tôi à .

Tùng: không tôi đi tắm

Cậu cố gắng bước đi có vẻ khó khăn những bước chân đau đớn cậu như muốn ngã xuống đất nhưng cố gắng chống đẩy cho khi vào phòng tắm bật nước lên tắm.

Cậu cứ chùi rửa thân thể tất cả nước lạnh rơi từ trên đầu cậu chảy xuống che đi những giọt nước mắt đẫm lệ của cậu.

Tùng: tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ...

15 phút sau:

Cậu bước ra giường thì không thấy hắn đâu nữa lên giường đánh 1 giác ngủ say sưa đến sáng.

Sáng hôm sau:

Cậu thức dậy tự mình đi đến trường với cơ thể đau đớn và cả những giấu hôn đỏ tím trên cổ cậu chẳng thể nào che đi được .

Trần Hi: ....... Bang tiểu tùng *la lớn*

Tùng: có chuyện gì sao

Trần Hi: cậu c.....cổ cậu ..là ai làm thế hả

Tùng: tớ.

Trần Hi: cậu ngủ cùng nó đúng không

Tùng: ...ưm

Trần Hi: mầy ... Ngốc ơi là ngốc tại sao lại chịu đau khổ như vậy chứ yêu nó mầy sẽ không bao giờ có cái gọi là hạnh phúc cả.

Trần Hi nhìn cậu mà sốt thương cậu là người bạn thân nhất của Trần Hi từ trước tới giờ chưa bao giờ Trần Hi thấy cậu đau như thế này kể từ cái ngày yêu hắn .

Tùng: tớ....hic....

Cảm xúc không thể kiềm chế được nữa cậu òa khóc thật to ...

Tùng: tớ đau quá, phải chỉ tớ chưa từng gặp Ô Đồng thì bây giờ tớ sẽ không đau như vậy Trần Hi tớ.....m hic...hic.. tớ đau

Trần Hi thấy cậu khóc khẽ đau lòng ôm cậu vào lòng mà nói.

Trần Hi: không sao hãy khóc đi , khóc cho vơi đi tất cả đừng kiềm nén 1 mình có tớ bên cậu ...

Trần Hi nghĩ" rồi anh sẽ hối hận với những gì mà anh làm Ô Đồng "

Hết chap

Đoán xem Hoành sẽ làm gì nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro