Chap 12: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhạc buồn và đọc truyện nào kkk

Vào truyện:

Cậu chào tạm biệt người kia, rồi đi từ từ vào đi đến cửa, cậu đứng dựng lại. cậu không muốn thấy cảnh hắn và ả tình nhân khi ân ái chút nào cả, tim cậu đau lắm nó như muốn rát ra làm trăm ngàn mảnh giấy.

..

_đột nhiên cánh cửa tự mở ra.

Đồng: mau vào nhà

Giọng nói tức giận của hắn kiến cậu sợ đến tái xanh mặt mày

Cậu bước vào.

Tùng: ờ...bạn ..gái ..Anh về rồi à hơ hơ tôi đi ngủ trước đây.

Cậu định bỏ đi thì ,bị hắn giữ lại nắm càng ngày càng chặc hơn như muốn bốt chết cậu vậy.

Tùng: đau..Anh...buông,  tay .. mau ..

Đồng: cậu quên cậu là người của ai rồi à...

Tùng nhìn hắn .đôi mắt chiếm hữu của hắn lại lé lên cậu sợ sệt nhìn hắn cậu nghĩ " Hắn bị sao vậy ai lại chọc điên anh ta à"

Tùng: anh nói nhảm nhí vậy đủ rồi tôi người của ai chứ ... tôi vốn là của chính mình buông tay tôi ra tôi đã chọc điên anh cái gì sao...?

Hắn ta nhìn cậu đôi mắt đỏ ngầu xuống ,quát lên .

ĐỒNG: vậy tên khi nãy là ai , cậu dám ra ngoài câu dẫn đàn ông.

Tùng: ..Anh hiểu nhầm rồi anh buôn tôi ra ..

Đồng: để tôi dạy bảo cậu

Hắn ta bé sốc cậu lên mà không nói tiếng nào làm tim cậu rối loạn .

Cậu đánh mạnh vào người hắn mà vùng vẫy trong vô vọng cậu mê mỏi lắm rồi, vì yêu hắn .... cậu đau lắm rồi , cậu chịu nhìu rồi, cậu thật sự rất muốn từ bỏ anh vì... Anh tuyệt tâm với cậu thật rồi bây giờ chỉ còn thù hận thôi...

Cứ như vậy hắn đem cậu đặt xuống thân mà không ngừng cắn xé mút mát sự chiếm hữu tới đỉnh điểm hắn ta bắn hết tất cả vào trong giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cậu cũng ngất đi ...

Sáng hôm sau:

Cậu tỉnh dậy hơi ấm vương vấn bên cạnh đã biến mất hắn ta đi rồi... nước mắt cậu rơi xuống 1 giọt 2 giọt nó rơi nhanh tới mức cậu không kiệp với tay lao đi .

Tùng: ...em đau lắm ...Anh đừng vần xé em như vậy nữa em đã đến mức giới hạn của em rồi em sẽ rời xa anh dù gì anh chỉ có hận em .... và anh có cô ta rồi phải không...

Cậu nhìn chiếc điện thoại di động kế bên bàn cố bước đến bấm số quên thuộc..

Tùng: giúp tớ với ...

đầu dây bên đấy nghe thấy tiếng khóc nức nở mà đau lòng thay cho bạn mình cậu giúp tôi bao nhiêu lần bây giờ thấy cậu như vậy tôi không thể làm vì ước gì tôi mạnh mẽ hơn thì có thể bảo vệ bạn thân mình rồi ....

Trần Hi: chịu không nổi nữa thì về đây....{●¿●}

___________________________________
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro