chap 13 :bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi man nha ....☺ tại
Thời gian ngắn quá với lại ta đang bị bệnh nên không ra truyện cho man được huuuuuu🌈

Hôi không nghịch nữa vào chap dê:)))

Vào truyện:

_____________________________________

Đêm đến hôm nay hắn không về cậu được cơ hội hiếm hoi thì cậu quyết định.. hôm nay sẽ ra đi..

Cậu nhìn xung quanh một tí rồi lại nhìn ra cửa sổ thấy hai tên thuộc hạ của hắn đứng trước cổng cậu vốn thông minh..

Nên đã nghĩ ra cách thoát liền điện cho trần hi..

Tùng: ^%^#;*'$%!%□°■♤•<•■○( nói rào lao hôi Kkk)

Trần hi : Ok

Cậu thân hình vốn nhỏ nhắn, cậu có thể dễ dàng đi ra khỏi phòng giữa màng đêm hiêu hắc ,đi đến gần cánh cửa cậu núp sau cái cây to lớn đó .nhìn về phía cửa chờ đợi

Hai tên kia đang đứng đột nhiên bị một chàng thiếu niên chạy xe đến thẩy cho một tên kia một chai rượu kiến hắn ta đã đùng ra tên kia thấy vậy liền chạy theo chiếc xe đó.

DE: ĐỨNG LẠI ..

hắn ta chạy đi theo chàng chai trẻ ấy cậu cũng nhân cơ hội chạy vụt ra thì trần hi chạy xe tới

Trần Hi: Bang tiểu Tùng lên xe

Cậu gượng nhìn về căn nhà đó nói nhỏ " tạm biệt anh chúc anh hạnh phúc " cậu quay đầu bước đi , theo trần hi lên xe

Tại chỗ khác :

Chàng thiếu niên kia đừng xe lại quay lại nhìn tên kia

Noãn kha: cút! trước khi mầy còn sống

De: mầy nghĩ tao sợ mầy à thằng nhãi ranh kia .

Hắn ta nhìn noãn kha cười nữa môi .

Noãn kha: thích thì tao chìu

Noãn kha lao lên đánh tên kia tới ra máu hắn ta gào thét vang xin

De: xin lỗi tôi ... không cố ý đừng giết tôi

Noãn kha: xin lỗi nha!! Tao phải giết chết mầy thì tao mới có thể thành công giải cứ hoàng tử .

"Dùng đùng"

Tiếng sung vang lên Noãn kha bắn chết hắn rồi đứng dậy lên xe chạy về biệt thự.

Tại trần gia

Trần hi : cậu không sao chứ ...

Trần hi lo lắng nhìn bang tiểu Tùng

Tùng : tớ không sao cậu và noãn kha sống chung à

Trần hi khẽ cười thẹn gật đầu.

Tùng: cho tớ ở nhờ 2 ngày nhé tớ sẽ sang mỹ .

Trần hi khẽ buồn lòng nhìn người kia .

Trần hi: tớ sẽ rất nhớ cậu đó ..

Nước mắt trần hi đột nhiên lại rơi như mưa xuống trần hi thương cậu như người bạn thân nhất và có thể bằng cả người thân hai người chùng nhau chải qua biết bao nhiêu chuyện

Tùng: ối ... , không khóc nữa tớ Chỉ đi 1 năm thôi mà

Trân hi: hic... n.h.ư.n.g mà.. hic hic

Tùng: tớ sẽ liên lạ với cậu

Trần hi miếu môi gật đầu nhẹ

Đúng lúc đó kha về trần hi chạy đến vùi mặt vào lòng rồi xoay qua lại ...

( ad: vừa vừa hôi nghe hai người khi có biết bảo bối đang buồn không hả)

Vương gia

" RẦM "

Tiếng đập bàn vang lên bọn thuộc hạ liền quỳ xuống

Đồng: con mẹ nó , cút hết biến đi tìm cậu ta về cho tôi

Hắn ta hét toan làm bọn thuộc hạ sợ chạy kiếm cậu

Đồng: Bang tiểu Tùng cậu dám bỏ trốn sau đừng để tôi bắt được cậu không thì là ngày tận thế của cậu
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro