Phần 11: Người lạ từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rời đi bao nhiêu ngày thì Vương Tuấn Khải mất ngủ bấy nhiêu ngày.

Mất ngủ vì cái gì thì chắc chỉ mình anh mới thấu hiểu. Vì nhớ cậu hay chỉ vì muốn nhìn thấy cậu như một thói quen?

Nhà cửa vắng lặng khiến anh có cảm giác mình đang ở một nơi xa lạ chứ không phải là ngôi nhà quen thuộc mà anh muốn về sau giờ tan ca.

Không có ly cà phê nóng cũng như bữa sáng thơm ngát vào mỗi buổi sáng. Không có bữa tối giản đơn nhưng lại khiến anh cảm thấy đó là bữa ăn hợp khẩu vị của mình nhất. Không có ai ngồi đối diện ở sofa nhìn anh giải quyết công việc, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng nói vài câu để gây sự chú ý với anh và muốn anh lên tiếng đáp lời. Buổi tối cũng không có ly trà nóng nào được pha sẵn, cũng không có ai nhẹ giọng nhắc anh đã trễ rồi nên đi ngủ thôi. Gối chăn vẫn ngăn nắp, lò sưởi vẫn mở nhưng sao anh cảm thấy lạnh lẽo quá??? Cô đơn bao trùm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sự rời đi của Vương Nguyên dần dần đã làm cho anh nhận ra mọi thứ không đơn giản chỉ là một thói quen. Anh đúng là quen với sự hiện diện của cậu nhưng anh cũng cần có cậu.
Chỉ tiếc là Vương Nguyên của bây giờ đã khác Vương Nguyên của ngày xưa rồi.

Vương Nguyên ngày xưa luôn tâm tâm niệm niệm với một mình Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Nguyên ngày nay lại đặt người khác ở trong tim và lựa chọn rời bỏ anh.

Vương Tuấn Khải đã từng tự hỏi vì sao cậu lựa chọn ra đi? Và câu trả lời mà anh nghĩ ra chính là anh không cho cậu được những thứ mà cậu mong muốn. Tình cảm lẫn vật chất?

Vương Nguyên trước đây có thể cùng anh trải qua những tháng ngày cơ cực nên anh đã từng nghĩ rằng cậu với anh có thể gắn bó cả đời. Nhưng thực tế đã chứng minh mọi chuyện không giản đơn như vậy...

Nhìn người đàn ông che ô cho cậu trong buổi chiều mưa hôm đó lại khiến anh chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Cậu chán cảnh sống bần hàn rồi có phải không?

Nhưng hôm nay khi anh tình cờ nhìn thấy Vương Nguyên đạp xe đi giao hàng thì anh lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Cậu bị người ta bỏ rơi rồi sao? Nếu chưa thì tại sao một người đàn ông giàu có như vậy lại để cho người yêu của mình vất vả mưu sinh giữa trời đông giá rét? Anh ta không biết làm như thế sẽ khiến cho bệnh phong thấp của cậu tái phát và trở nên nặng thêm hay sao?

Càng nghĩ càng khiến tâm tư Vương Tuấn Khải rối bời. Ngày hôm nay anh nhất định phải gặp Vương Nguyên và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Vương Nguyên cứ nghĩ trái đất này rộng lớn như vậy nên cơ hội gặp lại anh là không có. Nhưng không nghĩ buổi sáng vừa tình cờ gặp anh trên đường thì bây giờ lại gặp anh thêm lần nữa.

Cậu vẫn giữ thái độ hòa nhã để chào hỏi anh vì có thể anh chỉ là khách của cửa hàng mà cậu đang làm thêm mà thôi:"Xin chào! Anh cần mua gì sao?"

Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu vào buổi sáng nhưng lúc đó cậu chỉ tình cờ lướt qua xe của anh nên anh không nhìn thấy rõ. Hiện tại với khoảng cách này có thể nhìn thấy Vương Nguyên đã gầy đi hơn trước rất nhiều. Gương mặt của cậu cũng không còn hồng hào như trước mà có phần tái nhợt nên những mà anh lời muốn nói dường như bị nghẹn lại. Anh đang thương xót cho cậu sao?

Không nhận được câu trả lời từ anh nên cậu lên tiếng hỏi lại lần nữa:"Anh cần mua gì?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Tôi muốn nói chuyện với em một chút"

Vương Nguyên nói:"Xin lỗi nha. Tôi đang trong giờ làm nên không thể nói chuyện riêng. Hơn nữa giữa chúng ta có gì để nói sao?"

Thái độ lãnh đãm của cậu làm cho anh không khỏi chạnh lòng kèm theo sự mất mác. Trước đây cậu luôn nở 1 nụ cười khi nhìn thấy anh quay về nhà. Hiện tại lại tỏ ra xa cách và xem nhau như người dưng. Nếu nói anh không để tâm thì chính là gạt người.

Nhìn quanh cửa hàng rồi nói:"Hiện tại cũng đông khách nên cũng không tiện nói chuyện. Anh ra ngoài đợi em vậy"

Thấy cậu không đáp lời thì Vương Tuấn Khải xoay lưng bước đi. Khi đi được vài bước thì quay lại nhìn cậu lần nữa.

Vương Nguyên không hề để tâm tới anh, cậu thật sự thay đổi rồi. Trước đây mỗi khi tiễn anh đi làm thì ánh mắt cậu luôn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của anh. Cho tới khi anh lái xe rời đi thì cậu mới quay vào nhà. Hiện tại cậu chính là đang xem anh như người vô hình sao?

Vương Nguyên thật sự không để tâm tới anh bởi vì cậu đã biết có những thứ không thuộc về mình thì cho dù có dụng tâm tới đâu cũng chỉ là vô ích.

Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ là một người lạ cậu từng yêu mà thôi...

*14-2-2019* Valentine nhưng mà nội dung nó tới đây thì phải chịu thui à

Tặng cho bé gấu panda9828. Chúc bé mau có gấu và học thiệt giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro