Phần 12: Mãnh vỡ của 1 niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không nghĩ là Vương Tuấn Khải sẽ thật sự chờ cho đến khi cậu tan ca.

Nhàn nhạt hỏi:"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Anh nhìn đôi bàn tay của cậu đang đan chặt vào nhau vì lạnh thì vội hỏi:"Sao không dùng găng tay? Trời đang rét như vậy nên sẽ lại đau cơ".

Vương Nguyên học ngành y nên tất nhiên hiểu rõ bệnh phong thấp của mình kiêng kỵ nhất là trời lạnh. Nhưng công việc không cho phép cậu dùng găng tay vì rất bất tiện, hơn nữa đường từ chổ làm về đến nhà cũng không có bao xa nên cậu chẳng để tâm đến vấn đề này.

Chẳng hiểu sao anh lại nói như thế? Quan tâm cậu sao? Chắc chắn là không phải?

Thở ra rồi nói:"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Trễ rồi, tôi còn phải về"

Vương Tuấn Khải hướng xe của mình và nói:"Em lên xe đi, trên xe có máy sưởi. Trên đường về có thể nói chuyện"

Vương Nguyên nhìn vào vị trí ghế phó lái rồi cười nhạt một cái vì trong đầu cậu lúc này đang nghĩ chổ đó không phải dành cho cậu. Trước đây chưa từng được ngồi thì giờ đây có thể an vị được hay sao?

Lạnh lùng và dứt khoát nói:"Anh không nói thì thôi. Tôi về"

Vương Nguyên vừa quay lưng bước đi thì anh đã giữ lấy cánh tay cậu:"Chán ghét tôi tới mức một câu cũng không muốn nghe?"

Cậu không xoay người lại đối diện với Vương Tuấn Khải vì thứ nằm yên nơi lồng ngực đang đau nhói một cái. Chán ghét? Là ai chán ghét ai? Cậu mới là người bị chán ghét, không phải như vậy sao?

Thấy cậu im lặng không có ý định trả lời thì Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Người yêu mới không tốt với em sao?"

Vương Nguyên bỗng sững sờ chợt nhớ ra bản thân mình đang có một người yêu mới. Phải. Là một người yêu mới.

Quay lưng lại nhìn anh và hỏi:"Chuyện này liên quan gì tới anh?"

Anh im lặng vài giây rồi nói:"Vương Nguyên. Chúng ta đã chia tay nhưng vẫn có thể xem nhau là bạn mà. Anh chỉ là muốn hỏi xem cuộc sống em thế nào? Có ổn hay không? Có cần anh giúp gì không?"

Cậu nở một nụ cười nhạt khi nghe câu nói mà anh vừa thốt ra. Có thể làm bạn sao?

Cho hai bàn tay vào túi áo và đáp:"Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sống rất tốt"

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nói:"Tốt? Như thế nào là tốt? Anh ta giàu có như thế sao lại để em vất vả đi làm kiếm tiền như vậy?"

Cậu nhíu mày rõ rệt. Giàu có? Phải chăng anh đang nghĩ cậu nói chia tay với anh là vì chạy theo hư vinh? Trong mắt anh cậu là người thực dụng đến thế sao?

Bất mãn nói:"Anh ấy giàu có hay không là chuyện của anh ấy. Tôi có tay có chân tất nhiên có thể kiếm sống nuôi bản thân. Chẳng lẽ anh muốn anh ấy sẽ bao nuôi tôi giống như anh trước đây sao?"

Lần này tới lượt Vương Tuấn Khải nhíu mày. Hai từ "bao nuôi" này khiến anh thật sự cảm thấy khó chịu. Anh chưa từng nghĩ là anh bao nuôi cậu. Anh chỉ là muốn tốt cho cậu nên mới bắt buộc cậu ở nhà tịnh dưỡng mà thôi.

Chưa kịp mở lời nói rõ thì Vương Nguyên đã lên tiếng:"Vương Tuấn Khải. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm bạn với anh. Tạm biệt"

Nói rồi nhanh chóng cất bước rời đi bỏ lại một mình Vương Tuấn Khải đứng đó.

Cậu nói cậu không muốn làm bạn với anh? Chia tay rồi ngay cả làm bạn cũng không thể sao? Từ khi nào Vương Nguyên lại trở nên tuyệt tình như thế? Anh đã làm gì sai mà phải nhận lấy sự chán ghét từ cậu? Anh đã làm gì sai?

Vương Tuấn Khải đâu biết rằng anh chính là người làm cho niềm tin trong Vương Nguyên tan vỡ. Những mãnh vỡ của niềm tin kia đã làm cho trái tim cậu tổn thương rất nhiều. Sự khó chịu trong tâm anh hiện tại có là gì so với nỗi đau của cậu khi quyết định từ bỏ người mình yêu.

Thủy tinh rất mong manh và dễ vỡ nhưng một khi nó đã vỡ thì chắc chắn sẽ có người bị thương. Cho nên suy cho cùng thì những thương tổn này đang thật sự dành cho ai??? Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải hay là một người nào khác?

*12-3-2019* Vẫn buồn như cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro