Phần 13: Theo tình tình chạy. Chạy tình thì tình theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bước đi một cách rất dứt khoác khiến cho khoảng cách của anh và cậu cứ thế ngày một xa hơn. Có những thứ biết trước là không có kết thúc tốt đẹp thì tại sao phải cố chấp níu giữ? Có ích lợi gì sao?

Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi nó không còn nằm trong tầm mắt anh. Cảm giác hiện tại trong anh chính là trống rỗng. Có hay không sự mất mác ngay lúc này?

Cả hai người cứ thế quay lưng lại với nhau rồi cứ thế nhà ai nấy về, mỗi người đều có những suy tư riêng biệt nhưng cả hai vẫn có chung một điểm, đó chính là tận sâu nơi con tim họ đang cảm thấy lạnh lẽo. Thật sự lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ngoài trời lúc này.

Vương Nguyên muốn gạt hết những gì liên quan tới người đàn ông mang tên Vương Tuấn Khải ra khỏi đời mình nhưng với những thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức thì khó mà xóa bỏ. Cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa quên được anh. Nhưng theo thời gian thì cậu sẽ có thể phải không? Sẽ có thể...

Mang tâm tình phức tạp bước về nhà, cứ nghĩ có thể ngủ một giấc để quên hết sự việc vừa xảy ra. Nào ngờ Vương Nguyên nhìn thấy phía trước căn nhà trọ chật hẹp của mình có một đôi nam nhân đang lời qua tiếng lại với nhau. Và một trong số đó chính là bạn thân của cậu - Lưu Chí Hoành.

Vội bước tới can ngăn:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu Chí Hoành hậm hực nói:"Nguyên Nguyên. Cậu về thật đúng lúc, mau giúp mình báo cảnh sát, cái tên khốn này muốn quấy rối mình"

Vương Nguyên hoảng hốt nhìn bạn mình nói:"Mình báo ngay"

Nào ngờ cậu vừa lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát thì nam nhân lạ mặt lên tiếng:"Đừng gọi...tôi là người yêu của Chí Hoành"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn đối phương rồi nhìn sang bạn mình, không hiểu sao trực giác mách bảo với cậu rằng lời nam nhân kia nói là thật. Với bản tính của Lưu Chí Hoành thì đâu có dễ bị người khác ức hiếp như thế, chỉ là cậu ấy không muốn động thủ mà thôi.

Lưu Chí Hoành quát lớn đối phương:"Anh im miệng. Ai là người yêu của anh. Đồ mặt dày..."

Vương Nguyên thở dài. Cậu không có suy đoán lầm, quả nhiên bọn họ có quen biết với nhau. Nhẹ giọng:"Hai người có gì thì từ từ nói. Bây giờ cũng đã khuya rồi, lớn tiếng như thế sẽ làm phiền hàng xóm. Không chừng lát nữa sẽ có người báo với công an khu vực, lúc đó sẽ lớn chuyện"

Chí Hoành vừa cố gỡ tay người kia ra khỏi cánh tay mình vừa quát:"Bỏ ra...tôi nói anh bỏ ra, anh có nghe hay không hả?"

Nam nhân kia vẫn một mực giữ chặt lấy cánh tay Chí Hoành:"Em ít nhất cũng phải cho anh có cơ hội nói chuyện nghiêm túc một lần chứ. Lần nào em cũng làm ầm ĩ lên hết mới hài lòng phải không?"

Hai người cứ thế, người này một câu thì người kia một câu, giằng co không hồi kết khiến Vương Nguyên nhíu mày:"Nếu cứ thế này thì lên đồn cảnh sát nói chuyện rõ ràng đi"

Lời vừa dứt thì mọi người lập tức rơi vào trạng thái yên lặng vì không ai muốn lên đồn cảnh sát thanh minh cả.

Vương Nguyên lấy chìa khóa mở cửa ra và nói:"Hai người vào nhà trước rồi nói"

Khi cả 3 người đã an vị ngồi xuống thì nam nhân lạ mặt lên tiếng chào hỏi cậu:"Xin chào! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, lần đầu gặp mặt đã làm phiền cậu rồi"

Vương Nguyên khẽ nhíu mày vì cái tên này nghe khá quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.

Nghi hoặc nhìn sang bạn mình:"Cậu đã từng nhắc người này với mình trước đây?"

Chí Hoành hậm hực:"Mình không quen biết tên khốn này"

Thiên Tỉ nhìn cậu và nói:"Em ấy vẫn còn giận tôi về chuyện trước đây"

Vương Nguyên chợt nhớ ra những gì Chí Hoành từng nói. Xác định được đối phương chính là người làm cho gia đình bạn mình phải mất mặt và chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhưng sự tình cụ thể ra sao thì cậu không có hỏi rõ vì cậu sợ một lần nữa lại chạm vào nỗi đau của bạn thân.

Chí Hoành đứng dậy, lạnh lùng nói:"Chuyện của trước đây tôi đã quên hết rồi. Ngay cả anh là ai tôi cũng không muốn biết. Anh tốt nhất đừng làm phiền tới tôi. Lần này và những lần trước coi như tôi nhịn, nhưng lần sau thì không đâu. Tôi chắc chắn kiện anh tội quấy rối, tôi nói được sẽ làm được"

Nói rồi hướng phòng ngủ của Vương Nguyên mà tiến vào, tiếp theo là tiếng đóng cửa "ầm" một cái khiến Vương Nguyên âm thầm thở dài vì đây rõ ràng là nhà cậu mà, phòng ngủ kia cũng là của cậu, hơn nữa đóng cửa mạnh như thế nhỡ cánh cửa rơi mất thì biết làm sao? Căn phòng trọ chật hẹp này cũng lung lay vì cơn thịnh nộ của Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ có chút bối rối khi bản thân đang làm phiền người khác nhưng vẫn cố gắng hòa hoãn:"Tôi biết cậu là bạn thân của Chí Hoành nên tôi mong cậu nói giúp tôi vài lời. Tôi thật lòng xin lỗi cậu ấy và muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây"

Vương Nguyên nghĩ đây là lúc thích hợp để tìm hiểu sự việc của năm xưa nên hỏi:"Anh có thể nói cho tôi biết trước đây anh đã làm gì có lỗi với cậu ấy không?"

Thiên Tỉ im lặng một lúc thì khó khắn đáp:"Là tôi..."

Vương Nguyên cảm thấy đối phương đang rơi vào trạng thái vô cùng khó xử thì nói:"Nếu không muốn nói thì thôi vậy"

Thiên Tỉ nói:"Thật ra tôi...tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó thật sự là một tên khốn. Tôi và Chí Hoành quen biết nhau khi tôi đạp xe và đụng trúng em ấy khiến em ấy bị gãy chân. Tôi chuộc lỗi bằng cách đưa đón em ấy tới trường cho tới khi chân em ấy hồi phục. Sau đó cả hai trở thành bạn bè của nhau. Tôi thật sự xem em ấy như một đứa em trai nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi thì em ấy lại nói thích tôi. Tôi cứ nghĩ em ấy chỉ là đang nói đùa mà thôi, không ngờ em ấy thật sự hành động. Em ấy hôn tôi...lúc đó tôi cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Tôi đẩy em ấy ra và bỏ chạy. Chí Hoành không có ý định bỏ cuộc nên tôi đã không nhịn được mà buông lời...xúc phạm em ấy và một vài người đã nghe thấy. Tin đồn lan truyền rất nhanh nên cuối cùng Chí Hoành phải thôi học vì không chịu nỗi đả kích từ bạn bè và thầy cô. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể yêu một đứa con trai, tôi cảm thấy ghê tỏm và chán ghét điều đó. Tôi hụt hẫng vì nụ hôn đầu của mình đã bị một đứa con trai cướp mất cho nên tôi cảm thấy bản thân mình không làm sai điều gì cả"

Vương Nguyên nghe xong cảm thấy thương cảm cho bạn mình và đó cũng là thương cảm dành cho bản thân cậu. Cậu hiểu rõ cảm giác đó đáng sợ như thế nào.

Nhàn nhạt hỏi:"Cho nên hiện tại anh muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy?"

Thiên Tỉ đáp:"Lời xin lỗi tôi chắc chắn phải nói. Nhưng thứ tôi muốn nói không chỉ có bấy nhiêu đó. Tôi thật lòng và nghiêm túc muốn cùng em ấy bắt đầu một mối quan hệ mới. Theo thời gian, tôi nhận ra bản thân mình không thể yêu một ai khác. Có lẽ đây là quả báo mà tội nhận được từ việc làm lỗ mãn của mình trước đây"

Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi:"Đây là một dạng bù đắp sao?"

Thiên Tỉ nói:"Nó bao hàm tất cả, tôi muốn chuộc lỗi, tôi muốn bù đắp và tôi cũng muốn yêu thương em ấy"

Vương Nguyên im lặng không nói thêm gì. Người ta nói theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo. Cuộc đời luôn có những chuyện nghịch lý như thế.

Nghĩ tới đây cậu lại chợt nhớ tới Vương Tuấn Khải. Chuyện hôm nay anh tìm gặp cậu là vì cái gì? Có phải hay không lại là một cuộc rượt đổi ái nhân như Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ? Có lẽ là không đâu...

*5_4_2019* khoảng 2 tập nữa thì hoàn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro