Phần 14: Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ về thì Vương Nguyên mới cùng Lưu Chí Hoành nói chuyện với nhau.

Có lẽ là nhớ tới quá khứ nên hốc mắt của Chí Hoành đã đỏ hoe. Không biết là có khóc hay không?

Vương Nguyên nhẹ giọng:"Anh chàng đó xem ra là thật tâm muốn chuộc lỗi. Cậu không định tha thứ và cho anh ta một cơ hội hay sao?"

Chí Hoành đáp:"Cậu đừng bị tên khốn ấy lừa, trước đây hắn đã từng là một người bạn tốt nhưng sau đó thì sao? Mình không thể tin tưởng hắn"

Vương Nguyên nói:"Chuyện của trước đây quả thật anh ta có quá đáng. Nhưng hiện tại mình thấy anh ta cũng rất chân thành. Không lẽ anh ta rãnh tới mức tìm gặp cậu để nghe cậu mắng chửi sao?"

Chí Hoành hừ lạnh:"Với địa vị của hắn ta hiện giờ thì sao có thể rãnh rỗi được sao? Chỉ là mình không biết tên khốn đó có mục đích gì thôi. Có khi lại muốn lừa mình chấp nhận rồi lại nhân cơ hội sỉ nhục mình thêm lần nữa"

Vương Nguyên thở ra rồi nói:"Chính cậu vừa nói anh ta đâu có rãnh như thế"

Chí Hoành hậm hực nói:"Mình không cần biết hắn muốn làm gì nhưng mình tuyệt đối không tin tên khốn đó"

Vương Nguyên hỏi:"Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu vẫn còn lưu giữ tình cảm ngày xưa phải không? Nếu không thì tại sao lại không chịu buông bỏ? Còn hận chính là còn yêu. Đừng tự gạt bản thân mình nữa được không?"

Chí Hoành hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy cổ họng dường như nghẹn lại. Trầm ngâm nói:"Cho dù có thì đã sao? Mình với hắn trước đây đã không thể thì hiện tại càng không thể. Gia đình hắn có gia thế hiển hách, hắn có thể vì mình mà gánh tai tiếng sao? Không thể nào..."

Vương Nguyên im lặng, phải, bạn cậu nói đúng, cho dù tình yêu ấy có còn tồn tại thì đã sao? Giữa bọn họ là một khoảng cách lớn...rất lớn...suy cho cùng thì trên thế gian này vốn dĩ không có sự đồng cảm thật sự.

Người khác có thể nói với bạn những câu động viên, an ủi nhưng họ sẽ không thể hiểu được bản thân bạn đã trải qua những gì. Chỉ có bạn mới biết bạn đau ở đâu? Bạn tổn thương ở mức độ nào?

Bởi thế cho nên yêu thương ai cũng được nhưng đừng quên yêu lấy bản thân mình. Ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn trong lúc tối tăm nhất thì còn ai có thể ở bên cạnh bạn suốt cuộc đời? (panda9828 câu này rất thâm thúy nên nhớ ghi vào đó nha 😊)

Khoảng thời gian này Henrry cứ hay tìm cơ hội để gặp Vương Nguyên nói chuyện qua lại nên khoảng cách của cả hai cũng trở nên gần gũi hơn đôi chút. Nhưng suy cho cùng thì vẫn dừng lại ở hai chữ bạn bè mà thôi. Cậu không muốn quá thân thiết với anh vì cậu biết rõ bản thân mình và anh khác nhau nhiều lắm. Ở mức tình bạn cũng xem như là tốt lắm rồi, còn chuyện mở lòng hơn nữa thì cậu thật sự không làm được.

Hôm nay là sinh nhật của Henrry nên tất nhiên cậu sẽ được mời. Chỉ là Vương Nguyên có đôi chút do dự.

Kì thật trong lòng không muốn tới bữa tiệc vì cậu vốn dĩ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, hơn nữa cậu cũng không biết phải tặng quà gì cho đối phương. Tặng quà đắc tiền thì cậu không có khả năng, còn tặng quà bình thường quá thì người ta lại nghĩ mình qua loa không có thành ý. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu đau đầu. Quen biết người giàu có đúng là rắc rối thật.

Chí Hoành thấy cậu cứ đắn đo đứng trước gương thì lên tiếng:"Này. Cậu mặc như thế đã đẹp lắm rồi. Còn muốn nhìn đến mòn gương luôn hay sao?"

Vương Nguyên lườm bạn mình một cái:"Mình từ khi nào tự luyến như thế chứ?"

Chí Hoành nhìn đồng hồ rồi nói:"Cậu cuối cùng có định đi hay không? Sắp trễ giờ rồi kia kìa"

Vương Nguyên thở dài:"Mình thật sự không muốn đi"

Chí Hoành nghe thế nên nói:"Tại sao? Người ta đã có thành ý cho xe tới tận nhà đón cậu. Tận tình như thế rồi mà cậu còn muốn thế nào?"

Vương Nguyên đáp:"Chính vì quá tận tình nên mình mới thấy ngại đó. Mình thật sự...không muốn thân thiết quá với Henry. Cậu biết đó, mình..."

Chí Hoành sao có thể không biết bạn mình đang ái ngại điều gì. Thở dài nói:"Cậu đừng so sánh Henry với tên khốn Thiên Tỉ kia. Mình thấy anh ấy chân thành lắm, không giống với những kẻ có tiền khác đâu"

Vương Nguyên cũng biết không nên đánh đồng những người giàu có vì không phải ai cũng toan tính lợi ích thiệt hơn. Nhưng không hiểu sao bản thân cứ cảm thấy tự ti, vẫn là nên giữ khoảng cách với nhau thì sẽ tốt hơn.

Trầm ngâm một lúc thì cũng quyết định cầm lấy hộp quà rồi rời khỏi nhà.

Con đường vào căn nhà trọ của Vương Nguyên khá nhỏ nên tài xế của Henry phải đậu xe ở phía bên ngoài con hẻm.

Đắng đo thêm một chút thì Vương Nguyên cũng quyết định lên xe, thôi thì cứ tới tặng quà cho đối phương để thề hiện thành ý, sau đó sẽ kiếm cớ về sớm là được chứ gì.

Tài xế của người giàu có quả nhiên có tác phong chuyên nghiệp. Hành động đóng, mở cửa xe cho cậu rất cung kính. Suốt quảng đường đi không hề thắc mắc về mối quan hệ của cậu với Henry.

Xe dừng lại trước cổng Lưu gia thì Vương Nguyên liền có cảm giác hoài nghi lẫn bất an. Lưu gia? Lưu Tuyết? Chẳng lẽ...

Bàn tay Vương Nguyên siết chặt hộp quà khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng có mặt và bên cạnh anh không ai khác chính là nhị tiểu thư nhà họ Lưu _ Lưu Tuyết.

Vội bước xuống xe rồi nói với tài xế:"Nhờ anh đưa cái này cho Henry giúp tôi. Bây giờ tôi có việc đột xuất phải đi trước"

Tài xế chưa kịp mở lời thì đã có người lên tiếng:"Cậu tới rồi sao?"

Vương Nguyên ái ngại nhìn chủ nhân của bữa tiệc này. Vội nói:"Henry. Xin lỗi anh vì tôi có chuyện cần phải đi ngay bây giờ"

Nói tới đây thì trao món quà trên tay mình cho đối phương:"Sinh nhật vui vẻ. Đây là chút thành ý của tôi, xin anh đừng chê"

Henry nghe cậu nói phải đi thì trong lòng liền cảm thấy mất mác. Anh đã đợi cậu từ chiều tới giờ, chỉ mong cậu tới để khai tiệc. Miếng bánh kem đầu tiên anh cắt ra sẽ dành cho cậu. Nhưng khi nhìn thấy món quà kia thì mất mác cũng vơi đi đôi chút. Anh rất muốn biết cậu sẽ tặng gì cho anh và cho dù nó là gì đi nữa thì anh cũng sẽ trân quý.

Theo lý thì không nên mở quà trước mặt người tặng nên anh mỉm cười nhìn cậu:"Tôi có thể mở quà ngay bây giờ được không?"

Vương Nguyên mím môi, gật gật đầu:"Hy vọng anh không chê nó xấu"

Henry háo hức mở hộp quà ra không khác gì một đứa nhỏ lần đầu tiên được cho nhiều bánh kẹo. Bên trong là một cái khăn choàng bằng len màu hổ phách, nếu anh đoán không lầm thì cậu đã tự tay đan nó.

Mỉm cười nhìn cậu:"Tôi thật sự rất thích cái khăn choàng này. Cậu thật là khéo tay, nó rất đẹp"

Vương Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không chê món quà của mình là đồ rẻ tiền, cậu có thể nhìn thấy sự yêu thích thật sự từ trong mắt của Henry. Nhàn nhạt nói:"Anh thích thì tốt rồi"

Vương Nguyên định nói lời chào tạm biệt thì một giọng nữ nhân vang lên:"Anh hai..."

Lúc này Lưu Tuyết đang khoác tay Vương Tuấn Khải từ xa bước tới. Ánh mắt dán lên người Vương Nguyên rồi lại nhanh chóng chuyển hướng sang Henry:"Anh hai. Đã không còn sớm, cũng nên khai tiệc rồi"

Henry vốn dĩ đợi cậu tới nhưng giờ cậu lại không thể tham gia nên đành che giấu sự tiếc nuối. Đáp lời em gái mình:"Anh biết rồi"

Nói rồi hướng Vương Nguyên, ôn nhu nói:"Để tôi cho người đưa cậu về"

Vương Nguyên lắc đầu:"Không cần đâu. Tôi có thể tự về được. Sinh nhật vui vẻ. Tạm biệt"

Nói xong dứt khoát quay lưng bước đi nhưng chưa bước được 3 bước thì đã ngừng lại khi nghe thấy câu nói tiếp theo của nhị tiểu thư nhà họ Lưu:"Cậu vờ thanh cao cho ai xem? Đã tới đây rồi thì cứ tự nhiên đi. Ở đây có rất nhiều người có thể cho cậu dựa dẵm đó"

Vương Nguyên nhíu mày xoay người lại nhìn đối phương. Lời còn chưa thốt ra thì Henry đã lên tiếng:"Em đang nói cái gì vậy? Vương Nguyên là bạn của anh. Anh chính là người mời cậu ấy tới đây"

Lưu Tuyết liếc mắt nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân. Khóe môi khẽ cong không hề che giấu đi sự chế giễu:"Anh hai. Anh mới về nước chưa bao lâu nên không biết. Xã hội bây giờ phức tạp lắm, anh đừng nhìn bề ngoài cậu ta thanh cao mà có ý giao du kết bạn. Thật chất chỉ là đang diễn kịch để mồi chài đại gia bao dưỡng mình mà thôi"

Vương Nguyên không nhịn được nữa nhưng vẫn cố giữ tâm bình thản. Nhàn nhạt nói:"Lưu tiểu thư. Cô là người có ăn học nên xin cô ăn nói thận trọng. Trong mắt những người thượng lưu như các người thì cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng xin cô nhớ cho rằng không phải ai cũng xem trọng đồng tiền như thế đâu. Với loại người xem "đồng tiền như bánh xe bò" như cô thì sớm muộn gì cũng bị chính những cái bánh xe ấy đè chết"

Nói xong liền quay sang nhìn Henry. Cười nhạt:"Henry. Nếu tôi biết anh chính là đại thiếu gia nhà họ Lưu thì tôi tuyệt đối sẽ không dám tới gần anh dù chỉ là nửa bước. Thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy rồi. Tạm biệt"

Henry nghe xong vội vàng giữ lấy cánh tay cậu:"Vương Nguyên. Cậu nghe tôi nói. Tôi..."

Lưu Tuyết hậm hực nhìn anh trai mình. Không cho anh có cơ hội nói tiếp:"Anh hai. Cậu ta là hạng người gì chẳng lẽ anh còn nhìn không rõ? Anh còn muốn giữ cậu ta lại?"

Henry nhíu mày nhìn em gái mình:"Tiểu Tuyết. Anh nói cho em biết, Vương Nguyên là bạn của anh. Em xúc phạm người ta là em không đúng. Em phải xin lỗi cậu ấy ngay cho anh"

Lưu Tuyết hừ lạnh, buông cánh tay Vương Tuấn Khải ra. Hậm hực nói:"Xin lỗi? Anh muốn em xin lỗi cậu ta sao? Không đời nào"

Nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cay nghiệt nhìn Vương Nguyên:"Xem ra cậu đúng là có bãn lĩnh. Anh hai tôi mới về nước không bao lâu thì đã bị cậu giăng bẫy rồi. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Là nam nhân mà không biết xấu hổ nằm dưới thân người đàn ông khác. Còn tự cho rằng bản thân mình thanh cao lắm. Đúng là chẳng khác nào kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ"

Lưu Tuyết càng nói càng lớn tiếng khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới và bắt đầu nhìn Vương Nguyên rồi chỉ trỏ bàn tán.

Cậu cảm thấy bản thân không thể nào nuốt trôi cơn thịnh nộ này nữa, hất bàn tay Henry ra khỏi cánh tay mình, không do dự bước tới tát thẳng vào mặt Lưu Tuyết một cái như trời giáng.

Nhàn nhạt nói:"Lẽ ra tôi sẽ không so đo với phụ nữ nhưng nghĩ lại thì vẫn là giúp cô giảm bớt khẩu nghiệp thì tốt hơn"

Lưu Tuyết không nghĩ Vương Nguyên sẽ ra tay đánh mình nên đang đau đớn trong sự ngỡ ngàng.

Vương Nguyên nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia cảm thấy thật tiếc nuối cho một đóa hoa xinh đẹp nhưng lại có mùi hương khó ngửi.

Nhẹ nở một nụ cười với đối phương:"Cô là người có học thức, có địa vị mà lại nói ra những lời khó nghe không khác gì một kẻ vô học, quả thật là không biết cái gì là mất mặt, cái gì là xấu hổ. Cô có quyền không giữ hình tượng của mình nhưng cô không có quyền xúc phạm tới nhân phẩm của tôi. Cái tát vừa rồi là muốn dạy cho cô biết cô không thể tùy tiện sỉ nhục người khác"

Cảm giác nóng rát trên má khiến Lưu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, giơ tay muốn đánh trả Vương Nguyên nhưng đã bị Vương Tuấn Khải ngăn lại:"Đủ rồi...".

Vốn dĩ anh im lặng chính là muốn xác định rõ mối quan hệ giữa Vương Nguyên với Henry là như thế nào.

Khi nhìn thấy Henry thì anh đã có cảm giác người này rất quen mắt nhưng không thể nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Cho tới khi nhìn thấy cậu và Henry đứng nói chuyện với nhau thì anh mới nhớ ra đối phương chính là người đàn ông đã che ô cho cậu vào buổi chiều mưa hôm đó.

Vương Tuấn Khải còn bất ngờ hơn khi nghe thấy cách xưng hô của hai người. Rõ ràng chỉ là bạn sơ giao chứ không phải thân thiết. Vốn nghĩ Henry là người yêu của cậu. Nay đã biết người này không phải, vậy thì người yêu thật sự của Vương Nguyên là ai?

*6_5_2019* Đây mới là người đẹp hơn hoa nhé. Còn có thơm hơn hoa hay không thì tui không biết. Nhưng chắc chắn là sẽ thơm thơm mà 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro