Phần 15: Em yêu người khác rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không muốn bản thân mình biến thành tâm điểm cho người khác nên đã nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Dù sao thì ngay từ đầu cậu đã không có ý định nán lại lâu thêm, hiện tại lại càng không thể khi đang rơi vào cảnh oan gia ngõ hẹp. Thế giới này chẳng phải rộng lớn lắm sao? Sao lại gặp nhau trong tình cảnh này cơ chứ?

Henry vô cùng ái ngại vì cậu bị chính em gái của anh lớn tiếng sỉ nhục ngay trước đám đông nên đã tạm gác lại bữa tiệc của mình để đuổi theo phân trần với cậu.

Tâm tình Vương Nguyên vốn đã không tốt nên càng cáu gắt hơn khi Henry cứ lẽo đẽo theo mình. Dừng bước, chỉ tay vào đối phương:"Anh đứng lại đó. Đừng có đi theo tôi nữa"

Henry bước tới gần cậu thêm mấy bước rồi vội nói:"Vương Nguyên...cậu đừng tức giận có được hay không? Chuyện hôm nay là em tôi có lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu có được không?"

Vương Nguyên nói:"Cô ấy sỉ nhục tôi đúng là lỗi của cô ấy nhưng cái tát vừa rồi tôi đánh cũng không hề nhẹ nên xem như tôi cũng không có ủy khuất gì. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Sau này anh cũng đừng tới tìm tôi nữa. Tạm biệt ở đây thôi"

Henry vội giữ lấy cánh tay cậu:"Khoan đã...Cậu nghe tôi nói đã..."

Cậu thở dài nhìn đối phương:"Lưu thiếu gia. Anh còn muốn nói cái gì nữa đây?"

Henry trầm ngâm nói:"Vương Nguyên...tôi không nói rõ thân phận của mình với cậu không hề có ý gì khác. Tôi chỉ là không muốn cậu ái ngại khi làm bạn với tôi mà thôi"

Vương Nguyên im lặng, kì thật những lời vừa rồi cậu nói chính là giận cá ghém thớt mà thôi. Nhân cách của Hery cậu có thể thấy được, anh thật sự là một người tốt. Chỉ là...tình bạn này xem ra không thể nào giữ được nữa rồi. Cứ xem như là cậu quá cố chấp đi.

Gỡ tay đối phương ra và nhẹ giọng:"Henry. Anh thật sự là một người bạn tốt nhưng chúng ta thật sự không giống nhau. Vừa rồi là tôi nóng giận ra tay đánh em gái anh, tôi cũng có phần không đúng. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi được không? Tôi không muốn nói thêm gì nữa...thật xin lỗi...tạm biệt"

Cánh cửa khép lại thì cậu cũng thả lỏng tinh thần, tựa lưng vào cửa. Trên thế gian này có rất nhiều thứ không thể thuận theo ý mình mà, không phải như thế sao?

Đứng trầm ngâm một lúc thì nhẹ nhàng thở ra, phải đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon vì ngày mai cậu còn phải đi học, đi làm. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...cậu nghĩ thầm như thế đấy.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa khiến Vương Nguyên giật mình vì mọi thứ vốn dĩ đang rất yên ắng. Tự hỏi phải chăng Henry vẫn chưa rời đi? Hay là Chí Hoành lại chạy tới nhà cậu để trốn tránh sự theo đuổi của Dịch Dương Thiên Tỉ?

Nào ngờ suy nghĩ của cậu không hề đúng vì người tìm tới chính là Vương Tuấn Khải.

Cái nhíu mày của cậu cũng khiến anh khẽ cau mày theo. Lạnh nhạt hỏi:"Anh tìm ai?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời mà nhìn cậu hồi lâu khiến cậu cảm thấy bản thân sắp bị nhìn đến xuyên thấu. Cảm giác chột dạ này khiến cậu khó chịu ra mặt, dứt khoác đóng cửa lại không muốn tiếp chuyện với con người này.

Nào ngờ cửa đúng là đã được đóng lại nhưng người đóng không phải cậu mà là Vương Tuấn Khải. Chủ nhân của căn nhà đang bị vị khách lạ mặt khống chế tựa lưng vào cửa.

Vương Nguyên hậm hực hỏi:"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Vương Tuấn Khải vẫn không đáp lời và tiếp tục nhìn cậu chằm chằm khiến Vương Nguyên thật sự tức giận. Cố đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng đành lớn tiếng quát:"Anh bị điên rồi có phải không hả?"

Anh không mặn không nhạt trả lời:"Nếu như tôi nói tôi bị điên thì có phải những hành động tiếp theo có thể được pháp luật khoan hồng hay không?"

Não bộ Vương Nguyên còn chưa thông những gì anh vừa nói thì anh đã hôn xuống. Hành động quá đột ngột khiến cậu thấy sững sờ thay vì khó chịu.

Sau 3 giây vẫn là thành công đẩy được anh ra và tặng cho anh một cái tát kèm theo một câu mắng:"Vô sỉ..."

Vương Tuấn Khải đưa tay sờ lên má mình, thật sự là rất đau nhưng vẫn nhẹ giọng với cậu:"Đây là lần đầu tiên em đánh anh"

Hốc mắt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ lên, có thứ gì đó đang dâng trào trong lòng ngực khiến cậu cảm thấy khó thở. Phải, đây là lần đầu tiên cậu ra tay đánh anh. Vương Nguyên nhu thuận của trước đây thật sự đã chết rồi...

Vương Tuấn Khải đưa tay đặt lên ngực trái của cậu rồi hỏi:"Có đau không?"

Vương Nguyên mím chặt môi, cố đè nén cảm xúc của mình ngăn không cho nước mắt trào ra. Gạt tay anh ra, lạnh nhạt hỏi:"Anh có ý gì?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Anh nghĩ em đánh anh đau 1 thì em phải đau gấp đôi, không phải sao?"

Vương Nguyên âm thầm hít một hơi lấy lại bình thản:"Vương Tuấn Khải. Anh rốt cuộc là muốn cái gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu rồi nói:"Muốn em quay về nhà"

Cậu nhíu mày rồi nở ra một nụ cười nhạt dành cho anh:"Đây vốn dĩ là nhà của tôi. Anh mới là người cần phải quay về"

Anh đưa tay đặt lên má cậu, chân thành nói:"Nơi đó không thể gọi là nhà nếu như không có em"

Trái tim Vương Nguyên không ngừng thổn thức nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bi thương. Những lời này là dành cho cậu sao? Chắc chắn là không phải...trước đây anh chưa từng ôn nhu như thế đối với cậu, chưa từng...

Một lần nữa gạt tay anh ra khỏi khuôn mặt mình:"Anh nhầm người rồi, tôi không phải Lưu tiểu thư. Những lời này nên dành cho cô ấy mới phải. Một lần nữa mời anh ra khỏi đây"

Vương Tuấn Khải nói:"Anh và cô ấy chỉ là bạn bè"

Vương Nguyên cảm thấy mất kiên nhẫn khi nhớ tới sự việc của trước đây. Vương Tuấn Khải hôm nay rất lạ, anh trước đây chưa từng nhiều lời với cậu như thế. Nhưng tiếc là hiện tại cậu đã không muốn nghe.

Nhàn nhạt đáp:"Đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi"

Nói rồi đưa tay mở rộng cánh cửa:"Tôi cần nghỉ ngơi, không tiễn"

Vương Tuấn Khải vẫn bất di bất dịch đứng đó nhìn cậu rồi buông câu:"Tại sao lại rời đi? Tại sao lại nói dối là mình yêu người khác? Em và Henry vốn dĩ chỉ là bạn bè thông thường"

Vương Nguyên cảm thấy bản thân bị tổn thương. Anh là đang thương hại cậu sao? Cậu không cần...

Lạnh nhạt nói:"Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh"

Vương Tuấn Khải nhíu mày trước sự cố chấp này của cậu. Siết chặt cổ tay cậu:"Nói. Tại sao lại rời đi?"

Vương Nguyên cũng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cổ tay đang bị siết chặt đến phát đau. Cáu gắt:"Bỏ ra..."

Anh nén giận buông tay cậu ra, kì thật cũng không muốn làm cậu bị thương vì tuy là nam nhân nhưng xương của cậu không được tốt, nó rất nhẹ và mãnh.

Nhìn thấy vết đỏ trên tay cậu khiến anh nhẹ giọng hơn mấy phần:"Theo anh về nhà"

Vương Nguyên nhàn nhạt nói:"Vương Tuấn Khải. Anh khi không lại chạy tới đây nói mấy lời này là có ý gì? Những gì tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Người nên quay về nhà là anh, không phải tôi"

Anh hỏi cậu lần nữa:"Anh hỏi em, tại sao lại rời đi?"

Cậu đáp:"Lúc tôi đi đã nói rất rõ ràng, anh hiện tại còn muốn tôi trả lời như thế nào?"

Anh phản bác:"Em rõ ràng không hề có người khác"

Vương Nguyên khoanh tay trước ngực, ngạo kiều nhìn anh:"Sao anh biết tôi không có người khác? Anh theo dõi tôi sao?"

Vương Tuấn Khải không thể đáp lời vì anh chỉ biết cậu và Henry không có quan hệ yêu đương, kì thật cũng không rõ mối quan hệ của cậu hiện tại. Xem ra anh đã quá vội vàng khi tìm đến đây. Nhưng ánh mắt vừa rồi của cậu khi ra tay đánh anh? Trong ánh mắt đó rõ ràng có bi thương, chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với anh.

Nhàn nhạt hỏi:"Vậy người yêu của em đang ở đâu? Anh ta vì sao không sống chung với em?"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì Chí Hoành cũng đến. Vương Nguyên cứ thế thuận nước đẩy thuyền.

Vội bước tới khoác tay vào tay Chí Hoành. Mỉm cười nói:"Anh về rồi"

Chí Hoành còn chưa kịp định hướng xem chuyện gì đang xảy ra thì Vương Nguyên đã đặt một nụ hôn rơi ngay trên má đối phương khiến cả hai lạnh cả sống lưng. Giọng cũng ấp a ấp úng khó nói nên lời:"Nguyên...Nguyên..."

Vương Nguyên âm thầm véo nhẹ vào cánh tay Chí Hoành như ám chỉ làm ơn hãy phối hợp với cậu:"Sao hôm nay anh về trễ vậy?"

Chí Hoành rất tinh ý mà thuận theo bạn mình:"Anh có chút việc nên về hơi trễ"

Nói rồi đưa tay nhéo má cậu nhưng lực không hề nhẹ, xem như đáp trả lại nụ hôn bất đắc dĩ vừa rồi:"Đi sinh nhật có vui hay không?"

Vương Nguyên mím môi rồi nói:"Mình ra ngoài ăn chút gì đi. Em thấy đói"

Vương Tuấn Khải đột nhiên biến thành người vô hình, cộng thêm chứng kiến màn tình cảm mặn nồng của cậu với người khác nên tâm tình cực kì khó chịu. Ho khan mấy cái như cảnh báo anh vẫn còn ở đây.

Chí Hoành lập tức nhìn anh hỏi:"Anh là ai vậy?"

Vương Tuấn Khải lần đầu cảm thấy nghẹn họng, nếu như đối phương là người yêu mới của Vương Nguyên, liệu khi anh nói anh là người yêu cũ của cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đưa mắt nhìn Vương Nguyên ám chỉ lúc này nên để cậu lên tiếng.

Vương Nguyên không hề vuốt mặt nễ mũi, thẳng thừng nói với Chí Hoành:"Em không quen người này, hắn ta đột nhiên chạy vào nhà rồi kêu em về nhà hắn. Còn nói không có em thì nơi đó không thể gọi là nhà. Anh xem..."

Chí Hoành cảm thấy lời thoại này sao mà quen qu vậy? Chẳng phải đã từng nói với cậu những lời tương tự như thế khi trốn chạy Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao?

Vương Tuấn Khải cảm thấy mất mặt cùng khó xử vô cùng vì không nghĩ cậu lại nói như thế. Thật là...không giữ chút thể diện nào cho anh mà.

Miễn cưỡng nhìn cậu nói:"Anh xin lỗi...anh về trước...hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện"

Vương Nguyên lặng yên nhìn theo bóng lưng anh, người đàn ông này cậu từng yêu đến chết đi sống lại nhưng hiện tại thì...

Hơn nữa cậu cũng không có nói dối Vương Tuấn Khải, người cậu yêu hiện tại không phải anh. Cậu thật sự đã yêu người khác rồi...

*23_5_2019*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro