Phần 16: Tôi chọn cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải rời đi nhưng kì thật bản thân anh có chút không nỡ. Anh muốn hôm nay sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu nhưng trong hoàn cảnh có thêm người thứ 3  thì thật sự không thích hợp chút nào. Vốn là người kiệm lời nên anh không thể nói những chuyện này trước mặt người lạ. Hơn nữa anh cũng chưa xác định được tình cảm của Vương Nguyên dành cho đối phương đang ở mức độ nào. Chỉ e là cậu đã vì người kia mà gạt bỏ tình cảm của anh sang một bên rồi.

Vương Tuấn Khải luôn nghĩ mình không thuộc dạng người có tính chiếm hữu cao nhưng cho đến hôm nay thì anh đã nhận ra bản thân mình sai rồi. Khi nhìn thấy người khác có những cử chỉ thân mật với Vương Nguyên thì anh cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất muốn phát cáu. Nhưng cũng may một phần lí trí có thể kéo lại sự bình tĩnh trong anh, nếu không anh nhất định sẽ kéo cậu quay về nhà rồi nhốt cậu ở trong đó, để cho cậu không thể nào xa anh nữa.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi buông cánh tay của Lưu Chí Hoành ra. Ấy nấy nói:"Mình xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này..."

Chí Hoành thở dài nhìn về phía mà Vương Tuấn Khải vừa rời đi. Nhàn nhạt hỏi:"Là anh ta sao?"

Vương Nguyên ngồi xuống sofa, trầm mặt một lúc thì nói:"Là anh ấy..."

Chí Hoành thở dài rồi ngồi xuống cạnh người bạn thân của mình và nói:"Nói cho mình nghe mọi chuyện có được không? Mình thật sự rất muốn biết trong suốt những năm qua cậu đã sống như thế nào, đừng sống quá khép kín nữa, hãy mở rộng lòng mình có được hay không?"

Vương Nguyên im lặng một lúc thì nói:"Mình không phải muốn giấu diếm gì đâu, chỉ là cảm thấy có những chuyện đã qua thì hãy để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất. Nhắc tới cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho bản thân nặng lòng thêm mà thôi"

Nói tới đây bỗng mọi thứ trước mắt cậu trở nên mơ hồ, tất cả bị che phủ bởi một tầng nước mắt. Cậu muốn khóc hay nói đúng hơn mà muốn được khóc. Bao lâu nay cứ cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc của sự mạnh mẽ nhưng giờ phút này cậu được quyền yếu đuối có phải hay không?

Chí Hoành cảm thấy nghẹn lòng vì bản thân cũng có sự đồng cảm với cậu, tình yêu luôn làm cho con người ta tốn nhiều nước mắt như thế đó. Hạnh phúc đến rơi lệ, khổ đau cũng rơi lệ,...

Cả hai cứ thế im lặng mặc cho cảm xúc dâng trào. Cuối cùng Vương Nguyên mở miệng:"Mình và anh ấy quen biết nhau  ở thời điểm mình học cấp 3, anh ấy là học trưởng được nhiều cô gái săn đón mặc dù đã có người yêu rồi. Cậu biết không? Người yêu của anh ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là hào môn thế gia, nếu như anh ấy cũng được sinh ra trong một gia đình quyền thế thì bọn họ chính là trời sinh một cặp xứng lứa vừa đôi. Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi, anh ấy đã không còn là một cậu sinh viên nghèo nữa...bọn họ thật sự đã là một đôi..."

Chí Hoành nghe tới đây thì hỏi:"Vậy còn cậu thì sao?"

Vương Nguyên chỉ biết cười nhạt:"Mình sao?"

Nói tới đây, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má Vương Nguyên, cậu buồn bã đáp:"Có lẽ lúc đầu mình là người thay thế, còn về sau thì...chính là kẻ dư thừa"

Chí Hoành đặt tay lên vai bạn mình, nhẹ giọng an ủi:"Mọi chuyện đã qua...".

Vương Nguyên hiểu bạn mình không muốn mình nói tiếp để rồi lại nhớ tới những chuyện không vui, nhưng đột nhiên cậu lại muốn nói, muốn một lần được trải lòng mình để rồi ngày mai lại khóa những kí ức ở một góc nhỏ nào đó sâu trong tim.

Nhàn nhạt nói tiếp:"Cậu biết không? Anh ấy cùng mình sống chung với nhau 5 năm, suốt quảng thời gian đó mình cứ luôn tự động viên lẫn tự lừa gạt bản thân mình, mình tự nói với bản thân rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thật sự yêu thương mình. Mình đã cố gắng, cố gắng rất nhiều...để rồi nhận lấy được những gì? Tất cả chỉ là sự vô tâm mà thôi..."

Vương Nguyên càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đau đớn trong lòng dường như đã có cơ hội bọc phát:"Anh ấy quay lại với người yêu cũ, mình có thể chấp nhận được điều này nếu như anh ấy nói thật với mình. Nhưng không, anh ấy im lặng...hoàn toàn im lặng...đó là một sự lừa dối, cậu có hiểu không?"

Chí Hoành đưa tay lau đi những giọt nước mắt bi thương trên má cậu. An ủi:"Được rồi...đừng khóc nữa...anh ta không xứng đáng có được tình yêu của cậu...sẽ ổn thôi..."

Vương Nguyên lắc đầu:"Không đúng, là mình không xứng mới phải...bọn họ mới thật sự xứng đôi..."

Nói tới đây, Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành rồi nức nở:"Mình đã nghĩ anh ấy lừa dối mình nhưng sự thật không phải như vậy. Cậu biết không, anh ấy chưa từng nói yêu mình, chưa từng...chưa từng...là mình tự lừa dối mình...cậu biết không, mình rất khó chịu...rất đau..."

Chí Hoành có thể cảm nhận được nỗi đau này của cậu, bị chính người mình yêu thương làm tổn thương chính là một loại cực hình tàn khóc nhất. Vỗ nhẹ lên lưng cậu:"Mình biết...mình biết rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi...đừng khóc nữa..."

Vương Nguyên cứ thế ôm lấy người bạn thân của mình khóc nức nở, lời nói ra mỗi lúc một nghẹn hơn. Bao nhiêu uất ức đè nén bấy lâu đã được bọc phát. Mạnh mẽ đến đâu thì bản thân cũng sẽ có đôi lần yếu đuối mà phải không?

Cậu có quyền khóc khi đau vì đó là phản xạ tự nhiên mà, không phải sao? Và phản xạ tự nhiên sau khi khóc quá nhiều chính là mắt sưng lên, giọng khàn đi. Vương Nguyên hiện đang rơi vào trạng thái như thế đấy.

Chí Hoành mang cho cậu một cốc nước ấm và nói:"Cậu uống đi, nhìn cậu tả tơi không khác gì vừa bị mình cường bạo"

Vương Nguyên xém chút bị câu nói này của bạn mình làm cho chết vì sặc nước, đặt cốc nước xuống bàn, liếc mắt nhìn Chí Hoành:"Cậu nói mà không thấy ngượng miệng hay sao? Cậu có khả năng đó chắc?"

Chí Hoành bật cười, vỗ vai cậu:"Còn có thể nói đùa chứng tỏ chưa đau lòng đến mức muốn tự sát"

Vương Nguyên thở ra:"Mình không có ngốc như vậy"

Chí Hoành nói:"Cậu biết như thế thì tốt, nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là phải trở thành một bác sĩ thật giỏi để cứu sống nhiều người. Cậu phải chứng tỏ cho cái tên đàn ông xấu xa kia thấy rằng không có anh ta thì cậu vẫn sống rất tốt, có hiểu không?"

Nói rồi đưa tay nhéo hai má của cậu:"Cười lên một cái coi...gấu trúc..."

Vương Nguyên nhíu mày:"Cậu nói ai là gấu trúc hả?"

Chí Hoành cười hì hì, chỉ tay vào gương rồi nói:"Cậu cứ nhìn thẳng vào đó thì sẽ thấy ngay và luôn"

Vương Nguyên không dám tin vào mắt mình, chỉ mới khóc có một đêm mà hai mắt cậu đã sứng húp, lại có thêm quầng thâm, mặt cũng trắng bệch, trông vô cùng thảm hại.

Chí Hoành khoanh tay trước ngực rồi nói:"Với cái nhan sắc này thì còn ai dám tán tỉnh cậu nữa?"

Vương Nguyên bĩu môi một cái:"Mình không cần...không cần tán cho tỉnh đâu"

Nói rồi bỏ vào phòng tắm, không muốn nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của mình nữa. Giờ mới hiểu cái gì gọi là thảm tới mức ma chê quỷ hờn.

Chí Hoành cười nói:"Cậu không cần thật không? Vậy thì phần cháo tổ yến và mấy cái bánh trứng kia chắc là gửi tới cho mình rồi"

Vương Nguyên ngừng bước, quay lại nhìn bạn mình:"Là ai mang tới?"

Chí Hoành thở ra rồi nói:"Không lẽ cậu nghĩ cái tên kiệm lời kia rãnh rỗi mang tới cho cậu chắc? Là của Henry"

Cậu im lặng vài giây rồi đáp:"Vậy thì cậu cứ ăn đi"

Chí Hoành nhíu mày nói:"Này, mình thật không hiểu Henry có chổ nào không bằng cái tên mặt lạnh như tiền kia? Cậu việc gì phải tránh anh ta như tránh tà vậy hả?"

Vương Nguyên đáp:"Đừng so sánh anh ấy với người khác, ai cũng có ưu điểm của riêng mình. Hơn nữa mình cũng không thuộc dạng ưu tú nổi trội hơn người, cho nên đâu dám chê bai ai"

Chí Hoành tò mò hỏi:"Vậy cậu sẽ cho Henry một cơ hội chứ?"

Cậu mỉm cười nhưng lắc đầu:"Sẽ không"

Chí Hoành nhíu mày hỏi tiếp:"Tại sao?"

Cậu không đáp lời, xoay lưng bước vào phòng tắm, trước khi cánh cửa đóng lại thì mỉm cười nhìn bạn mình và nói:"Mình chọn cô đơn..."

Cô đơn là thứ mà không ai muốn đón  nhận nhưng vì sao Vương Nguyên lại lựa chọn nó? Câu trả lời chỉ có những ai đã rơi vào hoàn cảnh như cậu mới hiểu.

Ai cũng muốn có một bờ vai vững chắc để tựa vào, một bàn tay nắm lấy tay mình đủ chặt, một cái ôm ấm áp đến từ phía sau hay chỉ là đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Nhưng mấy ai có được điều đó?

Yêu đương chính là như thế đó, mơ ước biến thành sự thật thì đó chính là một tình yêu cổ tích, còn nếu như không thành thì nó sẽ biến thành một chuyện tình trái ngang, thế nên người ta mới nói thiên duyên và nghiệt duyên.

Cậu không biết tình yêu đơn phương của mình thuộc loại nào nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình có đau lòng chứ không có oán trách. Cậu trân trọng những ngày tháng tươi đẹp của riêng cậu, phải, chỉ là của riêng cậu mà thôi...

*24_6_2019* Tập tiếp theo sẽ hoàn. Hai ngày nữa sẽ ra tập mới của fic "Thiên thần nổi giận" 🤗🤗🤗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro