Phần 3: Để cho em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nguyên nhập học cũng là lúc công ty Vương Tuấn Khải mở rộng thêm chi nhánh ở phía Nam nên cả hai ít có thời gian để gặp mặt nhau.

Vương Nguyên tan học thì liền đi chợ rồi về nhà nấu bữa tối. Nhưng gần đây Vương Tuấn Khải thường xuyên không ăn tối ở nhà nên cậu luôn cảm thấy nhà cửa trống vắng và lạnh lẽo. Cơm nước đã nấu xong nhưng vẫn không muốn động đũa.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì đi lấy bình giữ nhiệt rồi múc hết canh gà vào đó. Cậu muốn mang đến công ty cho Vương Tuấn Khải.

Vì đã hết giờ làm việc nên công ty chỉ còn mỗi một người bảo vệ đứng gác cổng.

Vương Nguyên chưa từng đặt chân tới công ty của Vương Tuấn Khải nên có phần lúng túng lên tiếng:"Xin chào! Cháu muốn gặp Vương Tuấn Khải"

Người bảo vệ nhìn cậu một lượt rồi hỏi:"Cậu tìm Vương tổng có chuyện gì?"

Vương Nguyên rất thành thật trả lời:"Cháu mang canh gà đến cho anh ấy"

Người bảo vệ nghe thấy cậu xưng hô của cậu thì suy đoán cậu là người quen của anh. Nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn:"Cậu là gì của Vương tổng?"

Vương Nguyên mím môi rồi trả lời:"Là em trai. Cháu tên là Vương Nguyên. Không tin bác có thể hỏi anh ấy"

Người bảo vệ thấy cậu rất thành thật thì đồng ý cho cậu vào. Còn hướng dẫn cậu lên thẳng phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên theo sự hướng dẫn của bảo vệ thì ấn thang máy lên thẳng tầng 5.

Quy mô công ty KARRY ON lúc này vẫn chỉ ở dạng vừa và nhỏ. Văn phòng lại nằm ở vị trí đắc địa nên giá thuê cũng rất cao. Vì thế Vương Tuấn Khải chỉ có thể thuê một tòa nhà 5 tầng mà thôi.

Nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ thì Vương Nguyên định cứ thế đẩy cửa vào. Nhưng bàn tay lại dừng lại ở không trung khi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ phát ra từ bên trong.

Giọng nói kia mang theo sự dịu dàng đúng chuẩn:"Anh ăn nhiều một chút đi. Dạo này bận tối mắt tối mũi nên đã gầy đi rồi"

Vương Nguyên mím chặt môi rồi cúi mặt cố tự trấn an bản thân mình không nên suy diễn lung tung. Nhưng quanh quẩn trong đầu chính là câu trả lời cho việc gần đây anh không về nhà ăn cơm. Anh là muốn dùng cơm với người phụ nữ kia sao?

Bàn tay Vương Nguyên siết chặt khi nghe đối phương nói:"Tuấn Khải. Anh rốt cuộc muốn bao dưỡng cái cậu họ Vương đó đến bao giờ?"

Vương Nguyên nghe thấy hai từ "bao dưỡng" kia thì trái tim co thắt lại. Hít một hơi cố gắng bình ổn nhịp thở của bản thân. Tự hỏi anh bao dưỡng cậu từ khi nào? Từ khi cậu bị bệnh nên phải ngưng công việc làm thêm sao?

Nhưng nếu như Vương Tuấn Khải thật sự nghĩ như thế thì cậu cũng không thể phản bác. Kể từ lúc nghỉ làm thì ngoài việc nội trợ, làm việc nhà ra thì cậu đúng là không có làm ra tiền. Kinh tế hơn một năm nay đều lệ thuộc vào Vương Tuấn Khải. Nhưng hai chữ "bao dưỡng" kia Vương Nguyên thật sự không muốn nghe.

Vương Tuấn Khải lúc này lên tiếng nói:"Đừng nói khó nghe như vậy"

Người phụ nữ kia nói:"Anh rõ ràng chẳng yêu thương gì cậu ta. Sao phải ép buộc bản thân cùng cậu ta một chổ?"

Vương Nguyên không nghe thấy anh trả lời. Bên trong là một sự yên tĩnh lạ thường và bên ngoài thì cũng chẳng khác gì. Cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chính bản thân mình. Cảm thấy bức bách một cách đáng sợ.

Không lâu sau thì người phụ nữ kia lại lên tiếng:"Tuấn Khải. Anh vì sao không trả lời em?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhàn nhạt nói:"Cứ xem như là vì trách nhiệm đi"

Người phụ nữ kia bỗng nhiên phụt cười:"Trách nhiệm? Cậu ta là nam nhân mà cũng muốn lấy trinh tiết ra để ràng buộc anh sao? Trên đời này có chuyện nực cười đến vậy sao?"

Trái tim Vương Nguyên co thắt từng cơn. Cơn đau nơi lồng ngực khiến cậu không thể thở được nữa.

Trách nhiệm? Ràng buộc?

Vương Nguyên biết anh không yêu cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ anh vì chuyện say rượu vào năm đó mà muốn chịu trách nhiệm với cậu. Hơn nữa cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ ràng buộc anh.

Lúc cậu bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì anh là người đưa ra yêu cầu cậu đến sống chung với anh. Lúc đó cậu còn không dám tin đó là sự thật. Vì Vương Nguyên chưa từng nghĩ anh muốn cùng một chổ với cậu. Lúc đó mọi chuyện cứ như một giấc mơ đối với cậu.

Vương Nguyên không có can đảm để nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người bên trong nữa. Cậu sợ trái tim cậu sẽ không chịu nỗi cơn đau này mà nổ tung ngay lập tức.

Bước thật nhanh những bước chân nặng nề rời khỏi tòa nhà này. Cười khổ rồi tự nói với bản thân đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu đặt chân tới nơi này.

Ra khỏi tòa nhà Vương Nguyên rung rẩy chạy thật nhanh về nhà. Cậu rất muốn bản thân chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Cậu rất muốn bản thân thành người vô tri vô giác để giảm bớt cảm giác buồn đau lúc này. Nhưng cơn đau nơi lồng ngực cứ theo từng bước chân của cậu mà cứ thế tăng dần lên. Đau...rất đau...

Trời vào thu nhưng Vương Nguyên cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Thật sự quá lạnh lẽo...cái lạnh từ sâu trong tâm can đang thấm dần vào xương tủy.

Về đến nhà thì Vương Nguyên chạy thẳng vào trong phòng tắm rồi liên tục hất nước lạnh vào mặt mình. Cậu muốn mình tĩnh táo hơn nhưng càng làm như thế thì bản thân càng không kiềm chế được xúc cảm chua xót đang dâng trào nơi lồng ngực.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt cậu. Vị mặn xen lẫn sự chua chát mà chỉ những ai đang ở tận cùng vực sâu của nỗi đau mới có thể thấu hiểu.

Nhìn mình trong gương hồi lâu rồi nở một nụ cười bi ai với chính bản thân mình. Trong ánh mắt cũng ngập tràn sự thống khổ và đau thương.

Tự hỏi sau 5 năm chung sống với người mình yêu thương thì cậu đã nhận được những gì? Sự thương hại hay là thứ gì khác? Trách nhiệm sao? Ràng buộc sao?

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu,  đưa tay lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng tắm và tắt hết đèn.

Cậu cứ thế ngồi ở một góc phòng. Căn phòng tối đen như chính tâm tư của cậu lúc này. Cậu hoàn toàn mất hết phương hướng, hoàn toàn mờ mịt trước những chuyện sắp xảy ra với mình.

*29-10-2018* Note: nhớ nghe hết bài hát tui bonus ở trên để có thể cảm thụ hết phần này nha. Đảm bảo mắt liền sáng như mắt mèo.

Khóc trong 1 thời gian vừa phải là phương pháp rửa mắt hiệu quả và ít tốn kém nhất mà 1 người k theo y học như tui đã chứng minh. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro