Phần 9: Cuộc sống mới...không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần thì Vương Nguyên đã tìm được một công việc bán thời gian ở siêu thị gần nơi cậu theo học.

Cậu phải tạm ứng nửa tháng lương thì mới có đủ tiến để thuê một căn phòng trọ ở cuối con hẻm nhỏ cách nơi làm không xa lắm để có thể tiết kiệm chi phí đi lại.

Số tiền còn lại thì dùng để cậu đi chợ nấu một bữa ăn khá là thịnh soạn để tiếp đãi nhà họ Lưu xem như thay lời cảm ơn và lời chào tạm biệt họ. Số tiền ít ỏi còn lại bao nhiêu thì cậu dùng để lo chi phí sinh hoạt sắp tới.

Lưu Chí Hoành và ba mẹ Lưu đều không muốn Vương Nguyên rời đi nhưng thấy cậu đã kiên quyết nên cũng không níu kéo mà đành thuận theo.

Trước khi đi baba Lưu có đưa cho cậu một phong bì và nói:"Cái này...là hai bác muốn giúp đỡ cháu nhưng biết cháu sẽ không nhận nên cứ xem như là hai bác cho cháu mượn. Khi nào cháu ổn thì gửi trả lại sau vậy"

Vương Nguyên kiên quyết nói:"Hai bác đừng lo. Cháu có thể tự lo liệu được. Khi nào cháu cần thì cháu sẽ mở lời với hai bác có được không?"

Chí Hoành không hài lòng, đánh vào vai cậu một cái:"Cậu sao lại khách khí như vậy hả? Cậu không xem mình là bạn, không coi ba mẹ mình là người thân nên mới cư xử như thế phải không?"

Vương Nguyên vội vàng phân bua:"Cậu đừng nghĩ lung tung. Kì thực mình có thể lo liệu được. Hơn nữa cậu đang làm luận án tốt nghiệp nên cũng khá là tốn kém. Mình sao có thể..."

Mama Lưu lúc này mới nói:"Nguyên Nguyên hiểu chuyện như vậy khiến bác thật vui lòng. Nhưng hai bác có thể lo cho Hoành nhi được. Hơn nữa cửa hàng đang buôn bán rất thuận lợi. Sắp tới sẽ dư giả hơn một chút nên cháu không cần ngại. Cứ nhận để mọi người vui lòng. Nếu không cần dùng thì cứ xem như là phòng thân cũng được mà"

Vương Nguyên nghe những lời từ đáy lòng của mama Lưu thì không khỏi mềm lòng. Cuối cùng vẫn nhận lấy để bà có thể yên lòng. Món nợ này không chỉ là tiền bạc mà còn chứa cả ân tình trong đó nữa.

Chí Hoành muốn đưa cậu về nơi ở mới để xem an ninh ở đó thế nào. Thế là cả hai bắt đầu nói về những chuyện của trước đây. Nhưng khi cậu hỏi vì sao nhà họ Lưu phải dọn đi nơi khác một cách thần bí thì Chí Hoành không đáp mà trầm mặc.

Vương Nguyên vô cùng khó xử nói:"Nếu không tiện nói thì...thôi vậy"

Chí Hoành ngắt lời cậu:"Không phải. Mình chỉ là đang nghĩ nếu nói ra thì cậu có ghét bỏ mình hay không mà thôi"

Vương Nguyên khó hiểu:"Ghét bỏ? Vì sao mình lại ghét bỏ cậu chứ?"

Chí Hoành thở ra rồi đáp:"Năm đó nhà mình dọn đi là lỗi do mình. Cậu còn nhớ trước đây mình từng kể về một người bạn họ Dịch không?"

Vương Nguyên nhớ tới trước đây Chí Hoành thường hay nhắc tới một người bạn thân nhưng không nhớ rõ là người đó họ gì. Có lẽ là cùng một người chăng?

Nhàn nhạt nói:"Là người chạy xe đụng trúng cậu khiến cậu gãy chân phải bó bột rồi ngày ngày phải tới nhà đưa đón cậu đi học cho tới khi chân cậu khỏi hẳn có phải không?"

Chí Hoành khẽ gật đầu và nói:"Phải. Là tên khốn đó đã làm cho mình cũng như người nhà mất hết mặt mũi nên mới phải chuyển đi nơi khác"

Vương Nguyên không hiểu nên hỏi:"Anh ta đã làm gì?"

Chí Hoành đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi:"Nguyên Nguyên...nếu mình nói mình là người đồng tính thì...cậu có xa lánh mình không?"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn người bạn thân của mình rồi kinh ngạc đến cổ họng đông cứng một chữ cũng không nói ra được. Rõ ràng lúc trước Chí Hoành từng kể với cậu rằng cậu ta thầm mến một học tỷ mà sao bây giờ lại...như vậy?

Chí Hoành thở dài:"Haizz...bỏ đi. Mình sớm biết ai biết được điều này cũng sẽ chán ghét mình như vậy mà"

Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xua tay:"Không...không phải...mình không có ghét bỏ cậu"

Chí Hoành buông lỏng cơ thể rồi nói:"Không cần an ủi mình. Mình đã quen cái cảm giác này rồi"

Vương Nguyên cảm thấy nếu cậu không giải thích rõ ràng mọi chuyện thì sẽ làm cho bạn mình thật sự tổn thương. Cái cảm giác thương tổn này cậu đã từng trải qua nên cậu hiểu rõ nó đáng sợ thế nào. Khi người khác nhìn mình như một con quái vật thật sự là...rất đáng sợ.

Cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật:"Chí Hoành...kì thực mình...cũng là người đồng tính"

Lần này tới lượt Chí Hoành há hốc mồm nhìn cậu rồi cũng một chữ cũng không thốt ra được. Vương Nguyên nhìn mạnh mẽ như vậy sao có thể???

Vương Nguyên buồn bã nói:"Mình bị ba mẹ đuổi khỏi nhà khi biết tính khí thật của mình"

Chí Hoành nhìn thấy vẻ u sầu ttong đôi mắt cậu. Có thể cùng cảnh ngộ với nhau nên sự cảm thông cũng đặc biệt sâu sắc hơn bình thường.

Đặt tay lên vai cậu an ủi:"Được rồi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà..."

Vương Nguyên im lặng hồi lâu nhớ về khoảng thời gian trước đây. Từ lúc bị ba mẹ ruồng bỏ cho tới khi dọn ra khỏi nhà người mình yêu thương nhất. Cuối cùng đành nở một nụ cười mang theo sự chua xót.

Cả hai im lặng hồi lâu vì biết rõ thời điểm này không nên nói thêm bất cứ một lời an ủi nào vì chúng chỉ làm cho sự thương tổn trong đối phương dâng cao mà thôi.

Khóc cũng là một biện pháp giúp người ta trút bỏ sự đau buồn nhưng Vương Nguyên không yếu đuối đến mức có thể tùy tiện rơi lệ. Cậu chọn  cách nuốt lệ vào tim chứ không phơi bày vết thương của mình trước người khác.

Đột nhiên Vương Nguyên đứng dậy vươn vai rồi nhìn người bạn thân của mình và nói:"Chí Hoành. Làm người thì nên đối xử tốt với bản thân mình một chút. Đừng nên trông chờ người khác sẽ đối xử tốt với mình vì họ cũng chỉ quan tâm tới bản thân họ trước mà thôi. Cậu nói có đúng hay không?"

Chí Hoành không đáp mà hỏi:"Nguyên Nguyên. Ngoài chuyện gia đình ra thì có phải vẫn còn chuyện khác khiến cậu đau lòng không? Cậu đang mất niềm tin vào người khác sao?"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Chuyện rất dài. Từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Mình không mất niềm tin vào cuộc sống. Chỉ là mình thật sự cảm thấy hiện tại cũng không phải là không tốt. Yêu thương đặt không đúng chổ thì hãy ngừng việc yêu thương lại. Kết thúc đôi khi sẽ tốt hơn là cứ đợi chờ một điều không bao giờ đến"

Nói rồi kéo lấy cánh tay Chí Hoành và nói:"Đi thôi. Hãy để gió cuốn đi hết muộn phiền của hai đứa mình đi. Chuyện của ngày hôm qua đã là quá khứ. Tụi mình phải sống cho ngày mai. Tương lai mới là thứ mình cần phải lo nghĩ tới. Về nhà thôi...nhà mới...cuộc sống mới..."

Nói tới đây thì cậu lại thầm nhũ:"...cuộc sống mới...cuộc sống không anh...không có Vương Tuấn Khải..."

Một giọt nước mắt chưa kịp tuôn ra đã được cậu vội lau và thay vào đó là một nụ cười tự khích lệ bản thân mình:"Sẽ tốt thôi mà..."

*19-1-2019* Nghe nhạc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro