Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nay đúng 5 ngày Tuấn Khải chưa về. Cậu đã 5 lần 7 lượt gọi tới số của anh và Hoành Hoành. Gọi cho anh thì anh không bắt máy. Gọi cho Hoành thì cậu ấy báo Thiên Thiên cũng chưa về, và cũng không biết tin tức về 2 người họ. Đang lo lắng thì điện thoại đổ chuông:

- Alô?

- Nguyên Nguyên!

- Chủ nhân?

- Ừ! Tôi đây. Bây giờ em đang làm gì?

- Em đang ở nhà.

- Vậy à?

- Vâng!

- Vậy em chờ ở nhà. 10 phút sau tôi sẽ về. À, còn có người rất quan trọng về cùng tôi, em lo mà chuẩn bị!

- Ơ... Vâng!?

- Được, tạm biệt.

Nói xong anh cúp máy 1 cái rụp, để cậu ngơ ngác ngồi nhìn điện thoại như kẻ tự kỉ.

Đúng 10 phút sau, cậu nghe thấy tiếng xe ngoài cổng! Là anh! Cậu nhanh chóng chạy ra. Nhưng bên cạn anh là ai kia? 1 cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy. Đôi môi đỏ mọng. Mái tóc đen dài xõa ngang vai. Làn da trắng như tuyết. Cậu không thể nào so sánh bằng.( Au: Nói vậy thui chứ con vẫn là đẹp nhất Nguyên nhi!) Cô gái đó khoác tay anh 1 cách tự nhiên, nhưng anh cũng không hề cau có mà mỉm cười nhìn cô. Cậu đau, đau lắm. Nụ cười đó trước kia là dành cho cậu, chỉ 1 mình cậu thôi. Nhưng, bây giờ... Thấy cậu đứng thất thần ngoài cửa, anh nói:

- Nguyên nhi!

- Ơ, dạ?

- Em nhìn ai vậy sao lại không nghe tôi gọi?

- Dạ không có gì. Em chỉ nghĩ 1 số chuyện thôi. Mà... vị tiểu thư này là?

- Cô ấy là Mẫn Mẫn bạn gái anh!

- Bạn...

Chưa để cậu nói hết lời, Mẫn Mẫn đã nhìn cậu mỉm cười:

- Chào cậu, tôi là Triệu Mẫn Mẫn! Rất vui được làm quen.

- Chào cô!- Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.- Mời cô vào nhà.

- Cảm ơn!

- Nguyên nhi, em đã nói bác quản gia chuẩn bị đồ ăn chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Hảo, Mẫn Mẫn à. Chúng ta đi ăn.

- Vâng!!!!

Nói rồi, anh kéo cô đi để mình cậu ở lại đó. Sau khi ăn xong bữa tối, cả 3 cùng lên phòng khách uống hoa quả, xem TV và nói chuyện. Nói vậy thôi chứ cũng chỉ có mình anh với Mẫn Mẫn nói. Mà cậu muốn nói cũng không biết chen chân vào đâu. Thế là đành ngậm ngùi nghe họ nói chuyện. Bỗng đang im thin thít thì anh hướng cậu nói:

Nguyên nhi!

- Hả? À... dạ vâng?!

- Em đi sắp xếp chỗ ngủ cho tôi với Mẫn Mẫn nha, hôm nay tôi với Mẫn Mẫn sẽ ngủ chung!

- Vâng!- Nói rồi, cậu chạy lên lầu.

Sau khi chuẩn bị phòng xong, cậu nói:

- Chủ nhân, xong rồi ạ!

- Biết!- Nói rồi, anh quay lại cười cười với Triệu Mẫn:

- Triệu Mẫn, chúng ta lên ngủ thôi.

- Vâng!- Cô tươi cười nhìn anh.

Bước lên lầu, 2 người cứ coi cậu như không khí. Trực tiếp lướt qua như người vô hình. Lòng cậu đau quặn. Nhanh chóng bước về phía phòng ngủ của anh và cậu hồi trước. Nước mắt cứ lặng le rơi. Khóc chán chê, cậu rút điện thoại gọi cho Hoành Hoành:

- Hoành Hoành à?

- Nguyên nhi, sao cậu lại gọi tớ lúc này. Có lẽ...

- Đúng vậy, quay về thôi.

- Được! Nhưng cậu chắc chứ?

- Rồi!

- Được! 2 giờ.

- Ừm.- Cậu gật đầu rồi nhanh chóng tắt điện thoại mà đầu dây bên kia cũng sớm gát máy. Nhanh chóng lôi cái vali màu trắng ra, cậu chọn vài bộ đồ cho mình, bỏ vào chiếc vali. Ghi lại lời nhắn để trên tủ đầu giường, cậu nhanh chóng li khai tới chỗ hẹn...

---------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro