Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái tựa đề là biết chuẩn bị có biến.

Đã 2 ngày rồi anh chưa về. Mỗi tối, cậu cứ thao thức trắng đêm tới gần 3 giờ sáng mới ngủ. Mỗi lần ăn cơm, theo thói quen lại nhìn về phía anh. Nhưng bây giờ chỉ còn chiếc ghế bỏ trống.

Hôm nay, cậu dậy thật sớm để trổ tài nấu ăn. Vì hôm nay, bác quản gia, người hầu đều xin nghỉ 1 ngày. Chỉ còn mình cậu với ngôi nhà hiu quạnh. Quản gia Trần định để đồ ăn trong tủ lạnh cho cậu nhưng cậu nhất quyết từ chối vì muốn tự mình xuống bếp. Tất nhiên ý đinh đó cũng không để quản gia Trần phát hiện.

Mở tủ lạnh ra, thấy đồ ăn không còn nhiều. Cậu quyết định ra siêu thị mua 1 số thứ lặt vặt. Đi hết ngã tư, cậu bắt 1 chiếc taxi. Tài xế taxi hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

- Dạ vâng, phiền bác chở cháu tới siêu thị.

- Được.

- Làm phiền bác rồi.

- Không có gì.

Cậu bé này thật là lễ phép mà. Tài xế pov's

Tới siêu thị, cậu bước xuống xe, trả tiền cho bác tài xế rùi bước vào siêu thị. Khi đã mua đủ đồ dùng, định tính tiền thì cậu thấy 1 đôi tình nhân đang quấn quýt tại khu bán đồ cho nam. Cậu bỉu môi, khinh bỉ nhìn bon họ 1 chút rồi đi thẳng. Trên đường rủa sả họ không biết bao nhiêu lần. Khoan đã, cậu quay đầu nhìn kĩ lại người đàn ông đó 1 lần nữa. Đúng là Khải Khải, chủ nhân của cậu. Nhưng... chủ nhân đang làm việc gì thế kia. Bỗng lòng cậu đan quặn khi thấy 2 người đó lại làm chuyện đội bại trước mặt cậu. Thì ra mấy ngày hôm nay anh không về thì ra là anh ở với người đàn bà ấy. Cậu nhanh chóng thanh toán tiền rồi vẫy 1 chiếc taxi. Nhưng mình đi đâu bây giờ, nhà thì cậu không hề muốn quay lại nơi đó. Nhưng cậu còn chỗ nào để đi? Ngẫm nghĩ được 1 lúc, cậu rút điện thoại gọi cho Chí Hoành:

- Alô?

- Hoành Hoành à.

- Nguyên nhi?

- Ừm. Nhà cậu hiện tại có ai không?

- Không! Sao cậu hỏi vậy?

- Thiên tỉ đâu?

- Mình cũng không biết anh ấy đã 2 ngày rùi chưa về.

- Vậy sao! Mình có thể qua nhà cậu không?

- Được. cậu qua đây. Bổn thiếu gia ta sẽ phục vụ người bạn thân này chu đáo.

- Ửm, cảm ơn cậu. Mình qua liền.

Nói rồi cậu cúp điện thoại. Nói tài xế chở tới biện thự magic.

Tới nơi, cậu bước vào nhà. Trong nhà hệt như 1 cái ổ heo. Bánh snack quanh tùm lum. Nước ngọt thì tum tóe đầy sàn.Kẹo thì... nói chung là hết nói nổi. Bỗng, Chí Hoành ở trên lầu đi xuống. Tay cầm bịch snack ăn nhồm nhoàm. THấy cậu, nó vứt luôn bich bánh chạy tới ôm lấy thằng bạn chí cốt:

- Nguyên Nguyên, nhớ cậu quá.

Cậu chỉ mỉm cười:

- Xạo, mà sao nhà cậu lại giống ổ heo thế này?

- Cậu không thấy à?

Nói rồi, vơ bình nước tu 1 ngụm.

- Người hầu nhà cậu đâu?

- Đi rồi? Mới bị đuổi.

- Ừm... Cậu vẫn giống ngày nào.Thôi, cậu lo dọn dẹp đi. Tớ sẽ vô làm đồ ăn cho cậu.

- Thiệt?

- Ừ!

- Hoan hô, Được tớ dọn.

Nói rồi 2s đầu người bắt đầu dọn dẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro