Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

"Reng, reng, reng...Ầm"

5 phút sau:

"Reng, reng, reng...Ầm...Bốp..."

Vâng, những anh chị đồng hồ đã tạm biệt trần gian và đã bay lên thiên đường với chúa. Những chiếc đồng hồ tội nghiệp đó đã bị Vương Tuấn Khải  đập nát bét, à mà cũng chưa hẳn, có những cái bị đập có những cái ném xuống giường không 1 chút thương tiếc và có những cái đã bị Khải ca nằm đe lên. Nhưng các bạn đã biết sức nặng của Vương Tuấn Khải có thể đè chết 1 con kiến thì có thể đè được tất cả những gì huống chi chỉ là 1 chiếc đồng hồ. Thật ra, anh muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi

20 phút sau, mới có 7h 00 và ngay lúc đó có 1 tiếng hét rất ư là nam tính:

- "Á á á á......... Trễ học rồi. Mẹ nó mấy cái đồng hồ tại sao lại không kêu."

[ Và tôi thưa xin với anh rằng những cái đồng hồ đó đã bị anh phá nát bét hết rồi, lấy gì mà kêu nữa(¬_¬) ]

Anh định nhức người lên vào toilet thì có 1 thứ đè lên anh. Thì ra đó chính là tiểu yêu mèo Vương Nguyên của anh chứ còn ai nữa. Anh vỗ nhẹ vào mặt Nguyên Nhi thì thầm:

- "Nguyên Nhi à, dậy mau lên nào."

Đáp lại anh chỉ là những tiếng rên rỉ. Anh mỉm cười, làm vệ sinh cá nhân, xuống lầu ăn sáng và bồng mèo con cùng đi học, ngay lúc đó ông quản gia bước tới ngăn cản lên:

- Thưa cậu chủ, trường học cấm không được mang theo vật nuôi.

Đáp lại ông quản gia tội nghiệp chỉ là 2 tiếng:

- Tôi thích!

************************Y là đường phân cách đến trường****************************

"Két"

Một chiếc xe phanh lại trước cổng trường, cửa xe cũng được ông quản gia từ tốn mở ra:

- "Mời cậu chủ!"

Anh bước ra xe, ngay lập tức một khí phách áp bức mọi người, không khí vô cùng căng thẳng. Bỗng:

- "NAM THẦN VƯƠNG TUẤN KHẢI KÌA MỌI NGƯỜI ƠI! CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ KÌA!"

Quên nói cho mấy bạn biết, trường Tư Mục chỉ dành riêng cho những học sinh giàu có và những người có học lực giỏi. Và anh chính là con trai độc nhất của tập đoàn Vương Thị, Tập đoàn Vương Thị là tập đoàn có tiếng nhất trong cả nước. Trong trường còn có nhóm hâm mộ các nam thần của trường, và Vương Tuấn Khải là 1 trong số những người được hâm mộ đó.

Tiếng ồn ào khiến cho Vương Nguyên thức giấc, cậu dụi dụi mắt rồi hỏi:

- "Đây là ở đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu nói:

- "Thức rồi à, đây là ở trường học cậu ngủ tiếp đi, có gì tôi sẽ gọi dậy sau!"

Vương Nguyên gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải đi thẳng 1 mạch lên lớp mặt kệ những người đang hò hét phía dưới.

Ở 1 góc nào đó.

Hủ A: Mấy cậu nhìn kìa Vương Tuấn Khải cười đó.

Hủ B: Phải lấy điện thoại ra chụp [lấy điện thoại ra chụp lia lịa]

Hủ C: [Đã ngất]

----------Ta là đường phân cách tới giờ ăn trưa----------

- "Nguyên Nhi à, dậy đi"

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu cười cười, anh thật cũng không biết mình đã thay đổi như thế nào, vì cậu mà cười nhiều hơn một chút

- "Ơ Tuấn Khải, sao tôi lại ở đây?"

- "Tới giờ ăn trưa rồi cậu dậy đi tôi dẫn đi ăn"

Nguyên Nhi vừa nghe tới ăn thì 2 mắt mở to thao láo:

- "Oa đi ăn thôi nào."

- "Cậu không định biến lại thành người à?!"

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu

- "Ờ ha.." Cậu ngây ngốc nói, đồng thời cũng biến thành người, may là trong lớp hiện giờ không có ai

- "Được rồi, đi ăn thôi."

Thế là Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên theo mình. Tới căn tin, anh lấy hai phần cơm cho mình và Vương Nguyên. Căn tin rất rộng, trường này xây theo quy chế mỗi người 1 phòng hoặc có thể gọi bạn tới ăn chung cũng được. Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải lấy điện thoại bấm 1 dãy số:

- "Em tới phòng số XX cùng ăn cơm chung nhé! Anh đợi."

Bên đầu giây kia cũng ậm ự, vài tiếng rồi cúp máy, Vương Tuấn Khải kéo chiếc ghế xuống ý bảo Vương Nguyên ngồi, cậu ngay lập tức ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng cơm nhanh chóng được cậu xử lý:

- " Em đến rồi!"

Cánh cửa mở ra, một chàng trai thoạt nhìn ôn nhu, dịu dàng bước vào, bên cạnh là một tiểu mỹ thụ có vẻ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rồi bù:

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, gật đầu cũng không nói gì thêm

Bỗng một trong hai người con trai nhào vào người cậu, chưa kịp nuốt miếng cơm, cậu ho sù sụ, suýt thì nghẹn

- "Hoành Hoành, em làm gì đó."

Thì ra đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, em họ của Vương Tuấn Khải cũng là 1 trong các nam thần trong trường. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi cậu trai kìa, mặc đầy hắc tuyết, trầm mặc nói:

-" Người con trai của em thật không biết phép tắc đấy Thiên Tỉ!"

- "Không cần anh nhắc đâu"

Dịch ương Thiên Tỉ nhìn nhìn anh trai mình, vuốt tóc cậu trai đang nắm lấy vạt áo hắn, ủy khuất mà rưng rưng nước mắt:

- "Hừ!" Vương Tuấn Khải hừ nhẹ

Ngay lúc đó Vương Nguyên hét lên :

- "Lưu Chí Hoành! Là cậu sao?"

- "Vương Nguyên! Ô...ô..."

Lưu Chí Hoành lại một lần nữa nhào vào người cậu, không màng đến thế sự

-"Ô...ô...tớ thật nhớ cậu!" Vương Nguyên khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng

- "...Ta cũng vậy!"

Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên, từ nhỏ cho đến lớn làm cái gì cũng nghĩ cho Vương Nguyên đầu tiên.

Thấy Lưu Chí Hoành lại tiếp tục chạm đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật sự đã muốn nổi đóa:

- Này, sao cậu lại ôm Vương Nguyên!

Lưu Chí Hoành lập tức sợ hải, ôm chầm lấy Thiên Tỉ:

- "Ô...ô..., Thiên Thiên ơi có người bắt nạt em kìa."

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn tên nhóc đang ôm chầm lấy mình:

- "Lưu Chí Hoành, em nín khóc đi, tôi sẽ trả thù cho em là được rồi chứ gì?

Nhân lúc cả hai không chú ý, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành liền trốn đi

-------------------------------------------------------------

Hết chap 3 rồi mệt ghê, tối hảo nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro