Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang đi học về, ghé vào quán cafe ven đường mua một cốc capuchino nóng, một đồ uống mà anh rất thích. Vừa ra khỏi quán thì trời đổ mưa, anh nép sát vào góc quán chờ người đến đón. Bỗng anh cảm thấy 1 thứ ấm ấm mềm mềm đang cọ dưới chân mình. Anh ngước xuống thì thấy 1 con mèo có bộ lông trắng, đôi mắt màu đen to tròn trong đó như có 1 mảnh vỡ ngôi sao. Nó run lên vì lạnh cứ liên tục cọ cọ vào chân anh như muốn tìm 1 chút hơi ấm cho mình.

Anh bế con mèo lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ phì cười khi thấy nó dúi dúi đầu vào lòng bàn tay mình. Vừa lúc đó 1 cái xe hiệu mới nhất phóng tới, 1 người đàn ông cao to lịch lãm bước xuống xe, cung kính gập người lại trước người anh nói:

-Thưa cậu chủ, mời cậu lên xe.

Vương Tuấn Khải chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lễ rồi lên xe. Vừa về tới nhà anh đã ném con mèo cho người hầu rồi nói

- "Chăm sóc chữa lành vết thương cho con mèo đó, nếu như xảy ra bất kì sơ sót nào thì ngay ngày hôm nay mấy người thu dọn hành lý đi là vừa".

Cô người hầu khi nghe cậu chủ của mình ra lệnh thì run cầm cập sợ hãi. Không chần chờ, cô mang con mèo nhỏ vào phòng tắm, cọ rửa cho nó thật sạch sẽ, đồng thời mời bác sĩ thú y đến, chữa trị vết thương nhỏ trên người nó. 30 phút sau, cô người hầu nhẹ nhàng mang con mèo đang ngủ say lên phòng anh.

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng tiếng nói sau đó:

- "Thưa cậu chủ, con mèo đây ạ!"

Anh hừ nhẹ, ôm lấy con mèo, ra hiệu cho cô người hầu khép cửa lại. Cô vâng vâng dạ dạ, mọi động tác đều thật nhẹ nhàng

Anh nằm xuống vuốt ve bộ lông của con mèo nhỏ. Con mèo đang yên giấc bỗng nhiên kêu lên 1 tiếng, anh nằm xuống bên cạnh nó hỏi nhỏ:

- "Chuyện gì vậy mèo con, ngươi thật dễ thương đấy"

Mèo con lấy chân phải chỉ vào cái bụng đang biểu tình của mình, tựa hồ nó có thể hiểu được tiếng người vậy. Vương Tuấn Khải cười lớn, nói:

- Ha ha, ta quên cho ngươi ăn rồi!

Anh bế nó xuống bếp đổ cho nó 1 ly sữa ra 1 chiếc bát nhỏ. Thấy sữa, mèo con như bắt được vàng liền nhảy lên chiếc bàn và 1 phút sau chiếc bát đầy sữa đã không vơi 1 giọt nào cả. Tuấn Khải vỗ đâu con mèo nhỏ này cười:

- "Ngoan lắm."

Anh không biết rằng nụ cười của anh lúc đó đã làm cho trái tim của mèo con tan chảy. Bỗng 1 luồng ánh sáng hiện ra trước mắt, anh nhắm mắt lại vì chói, đến khi ánh sáng đó đã tắt thì trước mặt anh không phải là mèo con nữa mà là 1 cậu bé có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng nhìn rất câu dẫn. Đôi mắt màu đen to tròn, nhìn vào như có mảnh vỡ ngôi sao sáng lấp lánh rất đẹp. Nhìn cậu như 1 nữ thần vậy đẹp không thể nào chê được. Anh há hốc mồm:

- "Cậu... cậu là ai vậy?"

Cậu bé trước mặt mỉm cười nhìn anh, bộ dáng có chút sợ sệt không rõ:

- Em là con mèo anh nhặt về, chính xác hơn em là 1 tiểu yêu mèo. Ngày xưa, lâm lắm rồi mèo tiên còn ở chung với loài người nhưng sau đó vì 1 số lý do mà yêu mèo bị tuyệt chủng, những con còn lại thì di cư lên núi sống, và em chính là 1 trong số đó.

Bây giờ Khải đã hiểu hết mọi chuyện, anh hỏi cậu:

- "Thế yêu mèo cũng có thể biến thành người sao?"

- "Phải đó"- Cậu trả lời anh.

- "Vậy cậu tên gì?"

- "Em tên là Vương Nguyên".

- "Vậy bây giờ tôi sẽ nuôi cậu nhé? Hay..."

- "Vâng."- Cậu không chút do dự đồng ý, ngay từ đầu cậu cũng đã cảm thấy Vương Tuấn Khải đối xử rất tốt với mình, một phần cũng là vì nếu như tin đồn cậu là mèo tiên bị loang ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ bắt cậu về. Chính xác hơn là cậu không thể không đồng ý được vì cậu đã bị anh hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên.

Anh cười tươi nhìn cậu rồi nói:

- "Hảo, được rồi! Đi ngủ thôi."

Anh dắt cậu lên phòng, ngay lập tức cậu biến lại thành hình mèo. Chui rúc trong ngực anh, rồi như đã lâu lắm rồi chưa ngủ cậu chìm ngay vào giấc mộng đẹp, anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười ấm áp...

- Đồ con mèo ham ngủ.

Lên phòng, nhẹ đặt mèo con xuống giường, anh cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở 1 nơi nào đó:

- "Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đâu rồi?"

- "Dạ,  cả 2 người đã trốn xuống trần gian rồi ạ!"

- "Huy động lực lượng tìm cả hai cậu chủ cho ta ngay"

-"Dạ thưa ông chủ."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro