Mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành trốn ra cửa sau, đi tới căn tin mua đồ. Lưu Chí Hoành dẫn Vương Nguyên đi khắp từng lầu với bộ trang phục của trường Tư Mục vừa mới "ăn cắp" được ở nhà kho. Lưu Chí Hoành đưa cho Vương Nguyên 1 xấp tiền:

- Nhìn nè, đây là tiền đó nha. Cậu chủ mới đưa cho mình 1 ít để dùng phòng khi cần đến. Vậy chúng mình xuống căn tin đi.

- Được.

Lại nói về Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang "tranh cãi" quyết liệt. Lúc chấm dứt thì hai chú mèo nhỏ của họ đã biến đi rồi. Ngay lập tức, Khải và Tỉ chia nhau đi tìm, giờ này, học sinh đã về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng muốn tìm hai con mèo nhỏ trong cái trường hơn 7km này thật sự cũng không khó khăn gì. Ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ Tỉ rút điện thoại ra, bấm một dãy số thật dài:

- Alô! Anh Lý, giúp tôi tìm người!

Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy hắn gật đầu. Vừa mô tả người mà hắn cần tìm. Mồ hôi cũng đã lấm tấm. Một lúc sau, ngay lập tức có một đám người kéo đến, họ lục tung cả trường ra nhưng vẫn không thấy gì. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi xuống lúc định bỏ cuộc thì anh thấy trong căn - tin trống vắng, có hai bóng người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, trên bàn là một đống đồ ăn, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nheo nheo mắt, vội vàng bước đến:

- "Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cậu/em thật giỏi".

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành giật nảy mình, ánh mắt vô tội nhìn hai người chủ đang tiến đến. Cậu và nó nhìn nhau, gật đầu rồi co giò lên chạy. Nhưng với tốc độ đó, dù có là mèo tiên đi chăng nữa cũng phải bị bắt lại. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một lời, lôi hai người lên xe, trực tiếp trở về nhà. Vương Nguyên run run nhìn anh, ủy khuất nói không nên lời

------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro