Phạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự sang trọng. Quản gia đang ngồi trong nhà cũng phải mau chóng chạy ra mở cửa mời hai người bọn họ xuống xe. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, cậu chỉ biết chầm chậm đi theo anh, không hó hé một lời

Vương Tuấn Khải vừa vào phòng, nhanh chóng khóa chặt cửa, bồng Vương Nguyên lên giường và thả xuống rất ư là "nhẹ nhàng". Anh đè Vương Nguyên xuống giường khóa chặt 2 tay cậu lại. Vươn Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu, cắn cắn lấy vành tai vì sợ mà ửng đỏ lên, cảm nhận người dưới thân mình run liên hồi:

- Vương Nguyên, tôi không nghĩ cậu lại gan đến mức này, cũng có thể tự bỏ trốn

Vương Nguyên sợ hãi không giám nhìn thẳng mắt anh. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay Vương Nguyên, cậu sợ hãi kêu lên:

- Tuấn Khải, tôi đau quá hức... hức...

Thấy mình hơi mạnh tay anh mới nới lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn không thả cậu ra. Vương Tuấn Khải phả hơi nóng vào tai cậu, phẫn nộ nói:

- Tại sao cậu lại chạy ra ngoài?

Mặt Vương Nguyên mếu máo như sắp khóc thút thít nói:

- Hức.. hức... tôi chỉ muốn... hức... đi ra ngoài... hức... chơi với... hức... Hoành... hức... Hoành... thôi mà.

- Cậu ta quan trọng hơn cả tôi à?- Vương Tuấn Khải tức giận gầm lên, sau khi nói xong mới biết rằng mình đã hơi nặng lời, thả lỏng tâm tình, thả cậu ra, anh bước vào phòng tắm

Cậu bàng hoành nhìn anh, câu vừa nãy có ý gì?! Chí Hoành tất nhiên quan trọng hơn, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là người qua đường, huống hồ gì anh và cậu cũng không là gì của nhau [Nói rất hay ]

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, lạnh lùng nói:

- "Có muốn tắm không?!"

Cậu gật đầu, lấy bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn hướng đến cậu mà đưa. Vương Nguyên bước vào phòng tắm, để lại Vương Tuấn Khải với các suy nghĩ mông lung. Từ khi cậu ta đi, anh đã thật quá phóng túng rồi

Quay camera về phía Tỉ Hoành nào.

Quay lại 20 phút trước.

Thiên Thiên và Hoành Nhi đang ngồi trên ghế sopha với khí lạnh ngút trời. Hắn ép sát gần nó như muốn bức cho nó chết. Hoành Hoành sợ hãi, lùi dần. Nhưng cậu càng lùi anh càng tiến tới. Khi đã hết chỗ lui Nhị Hoành mới lên tiến:

- Thiên Thiên à, đừng... đừng... đừng như vậy.

Nhưng Thiên Tổng như cố tình giả lơ, càng ép sát nó hơn. Lưu Chí Hoành sợ hãi, bèn nghĩ ra 1 mưu kế. Đó là dùng nước mắt, chắc chắc hắn sẽ xiêu lòng. Nghĩ là làm, nó bắt đầu đóng kịch:

- Oa oa... oa oa... hức hức...oaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Thất nó khóc, Thiên Thiên cuống lên:

- Đừng... đừng... khóc nữa anh... anh đâu có làm gì đâu?

- Hức... chủ nhân làm... làm em sợ!

Nhận thấy mình cũng hơi quá đáng, Thiên Thiên mới nhẹ giọng:

- Xin lỗi, anh không cố ý. Em đừng khóc nữa.

-Ừm- Cậu lau khô nước mắt nhìn anh.

- À, mình đi ăn nhé. Không phải em đói rồi sao.

Nghe anh nói, cậu mới biết là bụng mình đang đánh trống nãy giờ. Thế là khoảng 5 phút sau cả 2 đã yên vị trên xe.

Còn phía Khải Nguyên thì sao nhỉ? Tức nhiên là Nguyên Nguyên nhà ta đang nằm gọn trong đống chăn rồi. He he, 1 ngày đã qua. ngày mới sắp bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro