Chuộc Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Vương Tuấn Khải uể oải ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối qua. Lòng thập phần trùng xuống, ánh mắt bị bao phủ bởi một màn đêm u tối. Như thường lệ, mỗi buổi sáng dậy sẽ vuốt ve con mèo nhỏ bên cạnh. Nhưng kỳ lạ thây lại chả thấy mèo nhỏ đâu, quét mắt khắp phòng vẫn không thấy. Vào phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề. Vương Tuấn Khải rảo bước xuống phòng khách thì nghe được:

- Thưa cậu, cứ để tôi làm! Cậu không cần phải...

Bà quản gia chưa nói hết câu, cậu đã chu mỏ phụng phịu, đôi mắt mọng nước hướng bà quản gia mà cầu xin, van nài:

- Bà Lạc à...

Cậu đang cầm một cái chảo, bên tay kia là một quả trứng gà, ắt hẳn là đang muốn chiên trứng. Bận đồ tạp dề của người hầu, càng tăng lên phần dễ thương vốn có của cậu:

- Nguyên Nhi, cậu đang làm gì?

Môi mỏng lạnh lùng hỏi, anh hướng cậu mà tiến, tay đút túi quần, tai kia vẫy vẫy cho người hầu lui xuống. Hiện tại cũng chỉ còn có cậu và anh trong phòng bếp. Cậu thay đổi khuôn mặt, sắc mặt bình thản mà chuột lỗi:

- Ngày hôm qua tôi sai, định sáng dậy nấu một bữa coi như chuột lỗi

- Cậu biết nấu ăn?!

Vương Tuấn Khải nhíu mày kiếm, nhìn con người trước mặt mà nghi hoặc

- Không biết!

Cậu dội gáo nước lạnh vào đầu anh, tay chỉ quyển sách:

- Nhưng quyển sách này sẽ dạy tôi...

Chưa kịp nói hết cậu đã bị Vương Tuấn Khải chế trụ cằm, ịn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ [Hôn kìa >o<]:

- Từ nay tôi cấm cậu bước chân vào đây thêm một lần nào nữa, giờ thì đi ăn nhà hàng với tôi! Mau thay đồ!

Vương Nguyên còn bàng hoàng với động tác hồi nãy của anh, vẫn không nhúc nhích:

- Mau lên!- Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn nhắc lại, sau đó liền bước ra khỏi phòng ăn, chờ cậu thay đồ

- Ơ...Ừm...

Vương Nguyên chạy vội lên lầu, thay đồ bằng một vận tốc ánh sáng, chỉn chu lại mình trước gương, rồi lại hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy mà mặt đỏ ửng lên. Không tự nhiên mà từng bước xuống nhà, đối diện với Vương Tuấn Khải mà cùng đi ăn

***Trên Xe***

Trên xe hiện tại đang là một bầu không khí im lặng bao trùm, Vương Tuấn Khải tập trung lái xe, còn cậu thì ngồi lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thật ra cũng muốn mở lời, nhưng không biết nên nói gì, thiếu tự nhiên mở miệng:

- Ăn xong mình có thể đi đâu chơi không?

- Ừm! - Vương Tuấn Khải kiệm lời lên tiếng, liếc mắt nhìn Vương Nguyên nhưng nhanh chóng thu hồi. Chạy một lúc, chiếc xe liền đỗ trước ga - ra của một nhà hàng năm sao nổi tiếng, bậc nhất của thành phố A. Bước vào trong nhà hàng, cậu không khỏi kinh ngạc với độ lớn của nó, nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ xưa tạo cho người ta cảm giác ấm cũng khác với vẻ ngoài

Nhân viên nhà hàng chu đáo giúp cậu chuẩn bị khăn và chén dĩa, đưa một quyển thực đơn cho hai người tùy ý lựa chọn. Nhìn thấy đồ ăn, mắt Vương Nguyên đã sáng lên, hết chỉ món này lại đến món kia, làm Vương Tuấn Khải không khỏi phì cười, hớp hồn biết bao nhiêu cô gái lẫn nhân viên phục vụ trong nhà hàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro