Kích Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này sẽ thay đổi anh thành hắn
Và thay đổi luôn cả cách xưng hô giữa cậu và anh
*******************************
- Tuấn Khải, anh mau dậy!
Vương Nguyên lay nhẹ Vương Tuấn Khải, giọng nói nhỏ nhẹ trái ngược với hành động muốn gọi hắn  dậy

Vương Tuấn Khải choàng mình ngồi dậy, lạnh lùng liếc nhìn cậu khiến cậu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng hết sức dễ thương khiến Vương Tuấn Khải cũng phải bật cười, hắn vuốt nhẹ tóc cậu nói:
- Nguyên Nhi, em có muốn đi học không?! - Hắn cười cười, nhưng giọng điệu thập phần nghiêm túc
Cậu gật gật đầu, không nói, hướng đôi mắt cún con lên nhìn hắn
Hắn xoa đầu cậu, ly khai khỏi giường, không quên dặn dò Vương Nguyên:
- Đồng phục ở trên bàn, khi tôi ra tôi muốn em mọi thứ đều chỉnh tề
Vương Nguyên không nói gì, chỉ xoay người lấy đồng phục, trực tiếp thay trong phòng, dường như cậu không quan tâm lắm về sự hiện diện của hắn
Sau khi thay đồ xong cũng là lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, quanh eo chỉ buộc một cái khăn làm tăng thêm phần quyến rũ của hắn. Cảnh xuân hiện ra trước mặt, Vương Nguyên đỏ mặt không nhìn quay sang chỗ khác phớt lờ hắn. Vương Tuấn Khải cau mày, bước nhanh tới đè cậu xuống giường, giọng nói trầm thấp:
- Vương Nguyên, em rốt cuộc là làm sao?! Tại sao lại không nói gì?
- Anh đi ra!
Vương Nguyên đẩy hắn, nhưng cũng không khiến Vương Tuấn Khải bận tâm, dù gì cũng là 'trứng trọi đá'. Hắn nhếch mép nhìn cậu, cuối xuống hôn vào đôi đỏ mọng kia mà giày vò
Vương Nguyên thất kinh nhìn hắn, một mùi máu tanh xộc đến bên mũi cậu làm cậu nhíu mày. Muốn đẩy hắn ra nhưng cậu hoàn toàn không có khả năng
Càng ngày cậu không còn có khả năng điều khiển suy nghĩ của mình, cậu thả lỏng, toàn tâm toàn ý cho hắn lộng hành. Hai người triền miền quấn lấy nhau, hắn cũng không có ý định thả cậu ra. Bất lực rên lên vài tiếng:
- Ư~m...Kh~ải...
Hắn rời bỏ môi cậu, nụ hôn chuyển xuống xương quai xanh mê người kia mà cắn mút:
- Rên to lên, tôi muốn nghe em gọi tên tôi!
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, vô thức tăng thêm âm lượng:
- Tuấn...T~Khải...~Ưm...
Để lại ký ấn trên người cậu, Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười mà rời khỏi thân cậu,bây giờ trên cần cổ Vương Nguyên chỉ toàn là vết xanh tím. Đôi mắt bị phủ bởi một tầng sương mơ hồ nhìn hắn không rõ, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn cậu cười cười, ghé xuống lỗ tai ửng hồng kia mà thủ thỉ:
- Vương Nguyên...em nên nhớ...em là người của tôi!
Nói xong hắn xoay người ly khai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro