Phải Lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

Ba tiếng chuông vang lên đã vớt vát được mạng sống của cả lớp. Vì hồi nãy là tiết của lão Đặng. Mà các bạn biết đó, bài giảng của lão Đặng rất là sinh động. Có thể làm cá chết ngay tức khắc. Chim thì lộn cổ xuống sông. Học sinh thì chỉ muốn tự vẫn cho rồi, và Nguyên Nguyên và Chí Hoành cũng không ngoại lệ. Đang soạn sách vở đã thấy La Đình Tín chạy sang, ôm vai bá cổ cả hai, giọng mời mọc:

- Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên chúng ta đi ăn thôi! Tôi đãi.

Vừa nghe thấy chứ tớ đãi, hai con mèo ham ăn đã gật đầu lia lịa mà không suy nghĩ. Đi xuống căn tin, cả ba bắt đầu càn quét, ăn món này tới món nọ. Nói chung là đã ăn hết 1/2 căn tin. Lại nói về 2 bạn công của chúng ta, khi tới lớp tìm 2 bạn thụ định rủ đi ăn thì bị lớp trưởng của lớp 2 bạn phán 1 câu:

- Thiên Tỉ, Tuấn Khải. 2 cậu về ngay cho tôi, hội học sinh có việc gấp.

Nói xong bạn lớp trưởng thân yêu đó đã chạy biến đi mất. Để lại 2 tảng băng di động đứng ngu ngơ bất động. Thế là 1 phút sau cả 2 bạn cũng phải chạy đi quên mất mục đích mình xuống đây làm gì.
Khi học xong, nghe lời 2 chủ nhân của mình dặn là xuống sân trường đợi. Đợi được 30 phút, học sinh cũng đã ra về hết mà 2 cậu nhóc vẫn không thấy ai. Cả 2 bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Hoành Hoành à, mình đi xem thử đi. Sao giờ vẫn chưa thấy 2 cậu chủ xuống?

- Ừm.... Mà mình đi đâu bây giờ.

- Tất nhiên là phòng hội học sinh.

- Nhưng tụi mình đâu biết đường đi.

- Giờ sao?

Cả 2 đang lo lắng thì bắt gặp lão Đặng đang đi ngang qua:

- Thưa thầy....

- Gì vậy 2 em?

- Dạ thầy có thể chỉ chúng em tới phòng hội học sinh không ạ?

- Chi vậy?

- Dạ tụi em có bạn ở trên đó, hồi nãy mẹ của bạn ấy nói có chuyện gấp nên nhờ tụi em lê gọi bạn ấy!- Hoành nhanh chóng ngắt lời.

- Vậy sao được rồi, các em đi thẳng. Queo phải, đi ngang qua khối lớp 7 là tới.

- Dạ, tụi em cảm ơn thầy.

- Ừ, không có gì.

- Vâng chào thầy.

Nói rồi, Hoành nhanh chóng kéo Nguyên đi. Làm theo lời chỉ dẫn của lão Đặng. 2 người đã đứng trước phòng hội học sinh. Định mở cửa ra thì nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, cả 2 không hẹn cùng nhau mà thận trọng đẩy cửa, thì.... Cả hai thấy Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc tờ giấy trên tay, an tĩnh lạ thường....Cặp sách trên tay cả hai đột nhiên rơi xuống....

Đón xem chap sau nga, mệt ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro