[Khải-Nguyên Longfic] Tôi nhất định sẽ giữ đc em Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là quăng H vô chap kế :v

Mng đọc cái này xong r cmt tuôi có cần làm tiếp hơm nha , tui chưa muốn bỏ sớm vậy đâu :(((

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như mọi chuyện cứ dễ dàng để cậu chinh phục thì thật sai lầm , sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu

"Tôi sẽ trà thù anh , Vương Tuấn Khải :/ Sự nhục nhã của Mỹ Lệ hôm đó anh sẽ phải trả giá :/"

________________

-Nè , tôi ra ngoài một tí -Nguyên chạy vội xuống lầu

-Cậu đi đâu vậy , để tôi chở đi- Khải ngước mặt khỏi tờ báo

-Không cần đầu , tôi tự đi được , anh ở nhà nấu cơm đi , tui về là phải có á - Nguyên à , người ta đâu phải ô xin -_-

-Về sớm , à mà khoan ....-Đang nói bỗng Khải đi lại chỗ Nguyên nhi đang xỏ giày -Đừng để ý bất cứ ai , nhớ chưa -Gương mặt Khải giờ đang sát ngay cổ Nguyên , từng lời cứ phả vô tai khiên ai kia mặt đỏ ngất =))))

Thế rồi Nguyên bánh trôi một mạch chạy thẳng ra khỏi nhà . Cuối cùng cậu dừng chân tại một bệnh viện , thực ra dì cậu làm ở khoa tâm lí , cậu vô thâm dù đồng thời hỏi rõ nguồn gốc của cái hiện tượng .... xảy ra với cậu mấy ngày nay :v (Đúng là hảo ngốc , ai chẳng biết đó là <3)

Sau khi tán gẫu với dì một hồi và hỏi han thì dì chỉ nhìn cậu nhóc đáng yêu đó rồi cười hố hố lên -_- Dì bảo tối dì sẽ nói cho nghe , bây h dì có cuộc hẹn với một bệnh nhân khác

Đang đi ra thì cậu đâm sầm phải một cô gái rất xinh đẹp , cô có gương mặt sắc sảo , mặc một chiếc váy đỏ lấp lánh cao tận đầu gối với thiết kế trễ ngực (Có lố hơm ta :v) cùng nước da trắng ngần , càng nhìn càng ngây ngốc nhưng Vương Nguyên ta bây h không có thời gian để làm ch ngắm nghía đó mà đang lúi húi nhặt đồ của cô ta thì bỗng cậu phát hiện một tờ giấy KHÁM THAI mà trên đó có ghi tên ba và mẹ của đứa bé , là Vương Tuấn Khải và Âu Trương Mỹ Lệ (Bệnh viện nào khốn nạn vậy , bệnh viện ta nghĩ ra =))) )

Đang bần thần thì cô gái đó bỗng lấy lại tờ giấy rồi thơ ơ nói :" Cảm ơn"

--------Đùng đùng-------

Mọi thứ như sét đánh , tại sao cậu lại cảm thấy khó thở như vậy ? Tại sao tim cậu nhói như vậy ? Thưcj là Khải đã có vợ rồi sao ? Tại sao lại vẫn quan tâm và hiểu cậu như vậy ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Mọi thứ sao lại như vậy ?

Thế rồi trong làn nước mắt cậu một mạch chạy về nhà nhưng cậu đâu biết có một nụ cười nhếch môi nấp sau cánh cửa phòng bệnh "Vương Nguyên à , mày ngận lấy sự đau đớn cho hắn ta nhé , cũng vì mày mà tao phải nhục nhã vì hắn bỏ rơi , tao sẽ cho chúng mày nếm mùi đau khổ :/)

___________

Vừa về nhà cậu đã chạy thẳng lên phòng mà khóc nức nở , cậu thấy bây giờ chỉ muốn một mình và không muốn nhìn mặt Khải ? Câu đâu là gì của hắn ta mà sao lại có thứ cảm xúc này !?

Về phần Khải thì thấy Nguyên chạy lên phòng , mặt thì nước mắt tèm lem đâm ra lo lắng vội chạy lên đó -Nè , mở cửa cho tôi , cậu sao vậy !?

-Để tôi yên , anh đi đi !-Nguyên hét lên , những tiếng nấc vẫn cứ tiếp tục vang lên

-Cậu có chuyện gì , mau mở cửa ra không tôi phá cửa đấy -Khải rối đến mức phát điên

-Anh đừng vô , tôi muốn một mình ... ĐI ĐI - Nguyên dùng toàn bộ sức lực hét lên

-Được , là cậu chọn nhé , tôi phá cửa đấy-Khải dùng sức đạp cửa , mấy cái đai đen chứng tỏ cánh cửa này rất bth (Sao không dùng chìa khoá -_-)

Phá nát cái cửa , Khải chạy vô thì thấy Nguyên nằm bất tỉnh trên giường , mặt xanh , môi thâm cả lên , người thì run cầm cập , trên gối còn có cả một vũng nước mắt . Anh xót xa bế thốc Nguyên qua giường mình , chạy xuống lấy nước nóng và thuốc , cậu bị cảm nắng rồi , chạy giữa trời nắng , vậy mà còn khóc đến cạn sức như thế này nữa

Vậy chả nhẽ căn nhà chỉ còn Khải và Nguyên thôi sao ? Hai tên kia đâu ? Hỏi ta đi :3 Hai bạn trẻ kia từ sớm đã đi tham quan Trùng Khánh rồi , vì lí do rất đơn giản :" Tỷ muốn vậy -_-" ( Thật bức người mà , tội Hoành nhi của ta *ôm ôm* / *giật lại* *mắt trợn* Của ta -Tỷ lườm / Gì kì dạ , ta quyết định số phận của mi trong fic đấy nhá / *Nhìn cháy mặt* Thử coi / Dạ e hơm dám *chân run run* *nước mắt ngập tràn* )

_______________

-Hừ , về nhà khoẻ thật , lần sau đừng mơ tôi đi với anh nữa -Hoành ngã người ra ghế sô pha

-Cậu toàn chơi , tôi xách bao nhiêu là đồ , còn phải bao cậu ăn nữa , ai mới khổ chứ hả -Tỷ đặt đống đồ xuống rủa

-Xí.... Đồ ki bo !? -Thế rồi con heo Lưu Chí Hoành lăn ra ngủ , bỗng dưng cậu thấy cái gì nặng nặng đè lên người mình

-Tôi cũng mệt rồi , cần ngủ thôi !? -Cái lí do chính là bạn Tỷ đã nằm sát rạt ôm cứng Hoành lại

-Anh đi lên kia đi , đã chật rồi mà -Hoành cố sức vùng vẫy nhưng không có kết quả

-Tôi lười đi lên lắm , nằm như thế này cũng thoải mái mà :3- Ờ , mỗi anh thoải mái

Nói rồi hai người vẫn chìm vào giấc ngủ

_____________

-Ưm ưm-Nguyên mở mắt từ từ còn đâu thì đau như búa bổ

-Cậu dậy rồi sao ? Thấy đỡ hơn không? -Khải cũng bị tiếng rên của Nguyên làm thức dậy , vội vàng hỏi han

-Hừ , không mượn anh quan tâm - Nói rồi Nguyên quay thẳng người vô trong tường ( Người ta đã chăm cậu cả buổi đó Nguyên à)

-Cậu sao vậy , quay ra đây nói chuyện coi-Khải tức giận kéo hẳn Nguyên ra rồi trèo lên người cậu ( Nói chứ không ngồi lên đâu , có đầu gối chống mà )

Bỗng dưng Nguyên nức nở , nước mặt chực trào ra - Anh còn tính đùa tôi đến bao giờ đây hả , tại sao lại quan tâm tôi như vậy , tại sao lại luôn lo lắng cho tôi , tại sao lại biết mọi sở thích của tôi , tại sao , tại sao , tại sao hả ? -Vừa nói Nguyên vừa đấm vào ngực Khải

-Vì tôi yêu em - Khải nắm hai cánh tay đó lại rồi nhìn thẳng vào mắt Nguyên

-Ha ha , yêu sao , anh yêu tôi khi là chông của người khác sao , con anh đang chờ anh đó , đừng đùa giỡn với tôi như thế này , rốt cuộc anh muốn gì ?-Nguyên gần như hét toáng lên

-Là sao , tôi không hiểu , em đang lảm nhảm gì vậy , vợ con gì ở đây

-Hừ , tôi thấy khinh bỉ anh đó -Nói rồi Nguyên giựt tay ra khỏi anh xong chạy một mạch vô toilet

_______________

Chuyện gì xảy ra tiếp đây , liệu Khải có giải thích được khúc mắc này , liệu Nguyên có nhận ra mình cũng yêu Khải hay không và liệu kí ức có trở về ? Đón đọc chap8 - Cỡ mai up :v H chưa viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro