Tâm tình của con AU "khốn nạn" TTvTT : Thật xin lỗi khi để mọi người phải chờ lâu thế này :"< Thật ra tớ đã tính DROP fic này vì thời gian học không cho phép tiếp tục . Nhưng rồi một tuần nay mình quay lại Wattpad để kiếm fic đọc và xét lại fic cũ ... Mình thấy thật vô trách nhiệm . Các bạn cmt và like cho mình rất nhiều , không hề trách mà còn động viên mình viết chap mới ... Thật sự xin lỗi :( Bây giờ mình sẽ cố gắng viết tiếp và hoàn thành fic này và những fic khác :) Mình không thể để mọi người thật vọng .
Để chuẩn bị cho sự trở lại này mình sẽ viết chap này là một chap H *cười tà* Coi như dành tặng các bạn :"3 Mong các bạn sẽ thích :))) Ai không coi được mời click back hoặc tua đoạn :">
Ai không nhớ fic là ntn nữa thì coi lại hộ mình từ đầu đến giờ nhé *cúi đầu*
Đi thôi nào =)))))
~~~~~~~~~~~~~
"Alo"-Khải đang ngồi ngây ngốc trên giường thì bỗng anh có điện thoại
"...."
"Ông điên à , ông nghĩ tôi sẽ trở lại sao?"-Khải khinh miệt
"...."
"Đừng có hù , tôi chưa bao giờ đụng chạm đến con hồ ly đó cả , làm sao mà có được"
"...."
"Hoá ra cũng là với lí do đó"
"...."
"Đừng hòng" -Khải gằn giọng rồi cúp máy
_______________
Bước ra khỏi toilet thì cậu đã thấy Khải đi đâu mất rồi , hừ , việc gì mà cậu phải quan tâm chứ . Rồi cậu chạy xuống bếp kiếm gì đó ăn , từ hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì ra hồn đâu .
"Ủa , cậu dậy rồi sao?"-Hoành đang rót sữa -"À mà cánh cửa phòng bị gì mà tan hoang vậy ?"-Như sực nhớ chuyện gì Hoành bỗng hỏi
"Không có gì đâu , mà mọi người đâu rồi"-Nguyên đánh trống lảng sang chuyện khác (mà nó vẫn dính Khải mà nhỉ :3 Nhà có 4 người , hết hai người đang ở đây vậy mà còn xài từ "mng" :v)
"À họ đi đâu từ sớm rồi á , sáng tớ dậy là thấy đi rồi"
"Ừ , cậu có gì ăn không , tớ đói quá"
"Có trong lồng bàn í , sữa thì trong này. Cậu ăn ngon nhen , tớ lên phòng . Muốn đi chơi thì nói tớ xuống dù sao cũng đang rãnh"-Hoành rửa ly rồi lon ton chạy lên phòng
"Ừ đi chơi cũng được , mệt mỏi quá rồi"-Nguyên lấy chén bát và bắt đầu ăn . Ăn được vài miếng thì cậu chán nản bỏ bát xuống , thật sự mồm cậu bây giờ rất nhạt , nhạt như cái cảm xúc bây giờ vậy (Vãi cả liên quan TTvTT) .... Thu dọn rồi cậu lên phòng kêu Hoành xuống , có thể mong giải khuây được trong lần đi chơi nhăng nhít này.
_____________
-Có gì , nói lẹ đi , tôi không rãnh - Khải chán ghét nhìn ả đàn bà ngồi dối diện mình
-Ấy , việc gì anh phải căng thẳng vậy , chúng ta còn cả khối thời gian bên nhau cơ mà - Mỹ Lệ đưa cánh tay của mình lên vuốt vuốt cổ áo Khải
-Vậy xin lỗi tôi đi trước , tôi còn việc bận- Gạt cánh tay nhơ bẩn ấy ra , anh toan đúng dậy bỏ đi
-Vậy chắc anh không muốn nghe lý do tại sao Vương Nguyên xinh đẹp của anh lại phải đau khổ như hôm qua rồi thì phải - Mỹ Lệ khoanh tay trước ngực rồi nhếch mép , một nụ cười giống hệt lúc trước
-Cô giỏi lắm , vậy mau nói đi !
-Ừ thì .... Phải có điều kiện gì chứ nhỉ ??
-Đúng thật , hồ ly như cô đời nào lại nói dễ vậy , cô muốn gì ??
-Nhận đứa con trong bụng tôi đi
-Nghĩ gì ?? Sao tôi phải làm trò đó , tôi nhớ không lầm hình như nó tác phẩm của thằng bồ cô mà nhỉ ?? nó đâu ? Ko ra hốt cô đi
-Thì đúng nó là của thằng chó đó , nhưng nó "quất ngựa truy phong" rồi , bây giờ ba tôi mà biết thì thể nào cũng đày tôi ra nước nào đó rồi nhốt bển luôn , còn ăn chơi được con mẹ gì nữa (Con này ngu nhỉ ? Ai mướn khai hết thế nhẩy ? Nhưng nó không khai lấy gì Au viết tiếp :v)
-Whoaaa!! Thanks cô nhìu nha , nãy giờ khá khá thông tin rồi ấy , bây giờ thì khai mau , cô đã làm gì Nguyên ? Chắc cô không muốn cái này về tay ba cô đâu nhỉ? - Khải cầm cuốn băng ghi âm quơ qua quơ lại trước mặt
-Anh....Khốn nạn , dám chơi tao -Mỹ Lệ bật dậy , mắt trợn lên như .... con điên (Hợp nhể =))))
-Nói mauu!!
-Hừ , thì tao quăng tờ giấy khám thai có tên cha là mày trước mặt nó đấy , rồi sao , giờ thì đưa cuốn băng đây - Ả ta chồm tới chộp lấy cuốn băng nhưng ... bất thành
-Cô được lắm , chuẩn bị về nhà cấm túc đi nhé !!
______________
-Nguyên à , cậu muốn chơi trò nào đây ? Chúng ta đi vòng vòng nãy giờ rồi ấy -Hoành như sắp chịu không nổi , trò nào cũng muốn chơi , mà hỏi thì Nguyên lại lắc đầu tất
-Hừmm , thật tớ chả muốn chơi cái nào cả , hay vô tiệm kem vậy , nãy giờ cũng mệt rồi
-Ừ vậy vô đó đi , hôm nay tớ bao -Hoành rực mắt trước cửa tiệm kem phía trước nhưng rồi sực nhớ đến lời Khải nhắc nên quyết định "đau đớn" bỏ tiền túi ra =))))
-Chà , bữa nay trời sập hay sao hào phóng vậy ta !
-Đại Hoành đây hào phòng từ nhỏ nhé , giờ có ăn không thì bảo
-Có thằng ngu mới bỏ miếng ăn trước mặt , đi thôi!!!
Nhìn Nguyên vui vậy Hoành cảm thấy đỡ lo phần nào . Cậu đã biết chuyện của hai người , chính Khải đã kể hồi sáng , mặc dù không rõ chuyện gì nhưng ắt là Nguyên ngốc buồn lắm . Khải dặn rồi , bây giờ phải giúp Nguyên vui lên trước đã
_____________
Bực tức lao ra khỏi quán cà phê "Hoa hồng xanh" , Khải lập tực gửi đoạn ghi âm cho chủ tịch Âu rồi phóng thẳng ra tiệm kem Hoành mới nhắn . Vừa đến nơi cậu chạy đến bàn cả Hoành và Nguyên đang ngồi
-Em đi về với anh , nghe anh giải thích -Anh nắm lấy cổ tay cạu mà kéo
-Tại sao tôi phải làm vậy ? Tôi không nghe anh giải thích gì hết ! Anh có làm gì sai với tôi đâu - cậu gặt phắt tay anh ra rồi cười chua xót :"Có làm gì sai , đúng , không hề làm gì sai kia mà"
-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu , anh và cô ta không có gì hết , và đứa con kia là của thằng bồ cô ta
- Tại sao nói với tôi làm gì ? Đos là chuyện của anh ! Con ai tôi không quan tâm , anh đừng chối bỏ trách nhiệm như vậy , hèn lắm !
-Được vậy là em không tin anh sao ! Chúng ta về giải quyết - Anh bế thốc cậu lên rồi đi thẳng ra chiếc xe của mình
-Không tôi không đi đâu hết , anh bỏ ra , tên kia- Cậu đập vào lưng anh , cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chật cứng mình
_______________
Ném cậu vào trong xe rồi quăng cho cậu cái đoạn ghi âm , anh vòng ra ghế trước (Con nhà người ta mà cứ quăng ném như thế à ??? Đồ Vương Lòi Sỉ không biết thương hoa tiếc ngọc :"<) . Sau một hồi nghe đoạn băng ấy , cậu lén lút nhìn anh rồi nói
-Vậy là anh không có .... thật à ??
-Hừ , cuối cùng em cũng chịu hiểu à ?
-Thì tại ....
-Tại làm sao ??? Mà ngộ nhỉ , em sao lại phải tức giận thế ?? Ghen đúng không - Anh bất giác nở nụ cười
-Ghen cái mông nhà anh , xí , anh nghĩ anh là ai !! - Như bị nói trúng tim đen cậu đùng đùng mở cửa xe bỏ chạy lên phòng
Thấy cậu chạy đi như vậy , anh cười lớn hơn nữa rồi chạy lên theo cái đứa ngốc kia. Bước vào phòng đã thấy ai kia nằm trùm chăn giả chết ngay góc phòng , anh từ từ tiến lại rồi giật tung cái chăn ra , aigoooo cục bông tròn kia tự dưng giật mình bật dậy
-Aishhh , anh làm gì vậy :"3 Trả chăn đây cho tôi
-Coi kia , có phải bị anh nói trúng rồi hay không , mặt đỏ lên rồi này - Anh lấy ngón tay nhéo nhéo má cậu
-Làm gì có chứ , không trả thì thôi -Cậu lủi lại góc phòng nằm xuống giả chết lần hai =)))) Nhưng đời méo như mơ , bị tên kia ôm chật cứng .....
-Nè nè , tránh ra , trời nóng a~
-Để em hiểu lầm như vậy rồi , phải bồi thường gì đây ?? Hay là .... hiến thân vậy nhé ( =[]=||| Đờ phắc , mặt dày!! Là hiến thân hay đoạt thân :"< )
-Xí, tôi đây cóc thèm nhé !!!!
-Nhưng mà anh thì thèm *cười râm* (Đấy ta nói mà TvT)
Nói rồi chả cần để cậu kịp thích ứng anh đã áp đôi môi của mình lên môi cậu , hai chiếc răng nanh không an phận mà nhay nhay cắn hai cánh môi làm cậu vô thức bật ra tiếng "A" . Thừa dịp , "con rắn" kia luồn vào khoang miệng mà tha hồ khám phá !! Cứ thế chiếc lưỡi cậu cũng bị nhịp điệu của anh cuốn theo ~ Nụ hôn cứ thế đến khi cả hai không còn dưỡng sức mà buông nhau ra , nước bọt không kịp nuốt vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc .
Vương Nguyên gương mặt đỏ bừng đang cố gắng điều hoà nhịp thở , môi bị hôn đến mức sưng đỏ lên , chiếc áo sơ mi bị bung một cúc sau trận giành co vừa rồi ..... Khung cảnh thật tuyệt !!! Khải thật không thể kiềm chế được nữa . Anh lập tức vùi đầu mình vào chiếc cổ trắng nõn kia , để lại vô số dấu răng đỏ (Đánh dấu chủ quyền =))))) , tay còn không an phận lầm mò xuống cởi từng thứ trên người cậu .
Cậu vừa hứng chịu khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác , đại não vừa kịp tiếp ứng thì đã thấy cả hai người đều đã bán nude ....
-A...a.... Đ..ừ.ng , dừng lại !
Coi lời nói của cậu như gió thoảng , di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh và dừng lại trước hai đốm hồng trước ngực , một bên ngậm lấy mà nhay cắn còn bên kia thì dùng tay mà ngắt đến khi cả hai bên đều cương cứng lên .
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp tiếp tục thì bỗng có tiếng gõ cửa
- Nguyên ơi tớ vào được không - Hoành nắm chốt cửa chuẩn bị đi vào
-A....chờ tớ một tí đừng vào - Nguyên như vừa từ thiên đàng rớt xuống , đẩy Khải ra vơ vội áo mặc vào , còn tên kia thì phải vọt vào toilet xử lý cái thứ đang cương lên kia ...... (=[]=|||)
-Ưm .... sao phòng cậu lại nóng thế này ? Đến nổi mặt đỏ hết cả lên rồi kia kìa ! Mà khoan .... sao cậu mặc áo Khải , vậy anh ấy đâu rồi ? -Hoành vừa vô phòng là một đám áp suất khí nóng đập thẳng vô trong mặt
-À tại nãy áo tớ ướt nên lấy vội áo anh ấy thay , còn anh ấy trong toilet kìa . Mà có gì không vậy ? - Cậu nghe Hoành hỏi thì giật mình nhìn xuống rồi vớ lấy cái lý do vớ vấn gì đấy mà trả lời
-Không có gì đâu , tớ tính kêu hai người xuống dưới đi ăn thôi , tự dưng một mạch lôi nhau về nhà , đến trưa rồi vẫn chưa ra khỏi phòng
-Để tớ xuống liền , cậu xuống chuẩn bị trước đi
-Ừ nhanh lên nhá , tên kia cũng vừa về rồi !
Nói rồi Hoành đóng cửa đi xuống . Vừa lúc Khải từ trong phòng ra , trên tay là chiếc khăn lau khô tóc (Mới nhiêu đó mà tắm xong luôn rồi cơ á ??? Khải à .... quái vật sao TT^TT) thì bị một chiếc gối bay vô gương mặt tuấn mĩ ngời ngời
-Tên điên , nguy hiểm chết được , lần sau thì đừng có mà tuỳ tiện ! - Chủ nhân cái ném ấy là Nguyên nhi *bung lụa* *rải hoa*
-Vậy thì lần sau sẽ kín đáo - Ai kia mặt dày cố tình hiểu sai ý cậu , chẳng những thế còn hun chóc vào môi cậu. Nụ hôn này nhẹ nhàng phớt qua như gió . Đâu đó dáy lên cho cậu một sự quen thuộc tưởng chừng như rất quen , nhưng cậu vốn không thể nhớ được !
__________________
Au : Hế hế , H hụt =)))) Mọi người ơi ta đã cố gắng trả rồi nhé :"3 Mai 20/10 - mua quà tặng mẹ đuy nha mấy nàng :"3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro