Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầy xui xẻo. Mối thâm thù giữa Bánh Trôi nhỏ và Mặt Than nam thần. ( Vì tiêu đề bên trên không thể viết quá dài nên mình xuống đây viết cho tiện :"D Mong mng thông cảm.)



1.


Cơn mưa cuối mùa ập đến thành phố một cách bất ngờ cuốn đi cái nắng hanh hao của một buổi chiều tĩnh lặng. Vậy là mùa hè sắp kết thúc rồi! Sẽ không còn những ngày nắng vàng rực rỡ gieo trên khắp ngõ phố, không còn những tiếng ve kêu inh ỏi trong bụi cây, không còn những buổi trưa hè nằm phè phỡn trên sàn nhà để phơi bụng dưới chiếc quạt trần cũ kĩ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lại một năm học mới nữa sắp bắt đầu. Mới nghĩ đến chuyện mỗi sáng sớm đều phải từ bỏ chăn giường êm ấm để vác xác đi học, Vương Nguyên khẽ rùng mình lắc đầu nguầy nguậy. Vừa lúc cậu định hét lên thật to nỗi lòng của mình để mong rằng ông trời có thể thấu hiểu mà đừng bắt cậu đi học nữa, thì giọng của Chí Hoành đã oang oang ngoài ngõ.


"Nè Vương Nguyên, có mau mau đi lên trường xem thông báo nhập học với tớ không thì bảo."


Cái thằng này hôm nay bị gì hay sao sốt sắng đi học thế không biết. Vương Nguyên khẽ lầm bầm chửi rủa vài câu trong bụng rồi hét vọng ra.


"Đợi tí. Ra liền đây!"


Vừa nói xong tức thì Chí Hoành đứng bên ngoài đã thấy quả đầu đen thui của tên bạn thân chí cốt thò ra ngoài cửa.


"Nhanh nhanh đi a. Trời đất, tên tiểu tử nhà cậu đi xem thông báo hay là đi biển vậy?"- Nói rồi Hoành Hoành dùng ánh nhìn khinh bỉ liếc xuống đôi dép đi biển có hoạ tiết một chú vịt vàng khè và bộ quần áo hoa lá màu mè trên người Vương Nguyên.


"Ai da, đi xem thông báo thôi mà. Có phải là đi tiệc đâu. Tại sao lại bắt bổn công tử đây phải hao tâm ăn vận chứ?"- Vương Nguyên vừa cười toét miệng vừa nói.



2.


Ngôi trường của Vương Nguyên và Chí Hoành là một dãy nhà rộng lớn được xây từ cách đây rất lâu . Do vậy mà lối kiến trúc bên trong có phần cổ kính và kì bí. Cũng nhờ thế mà đám con gái nhiều chuyện trong trường thi nhau thêu dệt nên vô số các câu chuyện rùng rợn mà mới nghe đến thôi đã khiến Vương Nguyên nổi da gà. Cậu vốn sinh ra thân thể đã mảnh dẻ ốm yếu không khác gì một đứa con gái. Nhớ lại khi xưa đi học mẫu giáo còn bị tên đần thối nào đấy thơm lên má một cái, thật là tức chết đi mà. Người ta rõ ràng là nam nhi, là nam nhi đại hảo hán cơ mà!


" Này, cậu đi xem thông báo mà nhìn đi đậu vậy? Hình như năm nay lớp mình có người mới." -Chí Hoành nhìn điệu bộ của tên bạn thân rồi lắc đầu ngán ngẩm.


" Người mới à? Có phải là một tiểu thư xinh đẹp nào đấy không?"- Nghe nhắc đến học sinh mới, vốn là một tên nhóc hiếu động, hoà đồng, Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ lên.


"Là con trai, con trai a! Nhìn tên xem, có phải lại là một nam thần nào đó không nhỉ?"-Tiểu Hoành từ bé sinh ra đã không mấy hứng thú với loại con gái ồn ào khó hiểu. Đối với cậu, các nam thần mới chính là mẫu người lý tưởng nha.


"Dịch Dương Thiên Tỷ? Tên gì vừa dài đọc vừa mỏi miệng. Tại sao không phải là một tiểu cô nương xinh đẹp như búp bê cơ chứ? Tại sao???" - Vương Nguyên thất vọng hét ầm lên. Khung cảnh vắng vẻ cộng thêm tiếng la chói tai của cậu làm âm thanh vang đi cả một dãy hành lang.


"Hai cậu xem xong chưa? Có thể tránh sang một bên không?"- Vừa lúc đấy, một giọng nam lãnh tĩnh vang lên.


Chí Hoành cùng Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh toả ra sau gáy mình. Da gà hai người không hẹn mà cùng nổi lên, cả hai vội vã quay ngoắt người lại.


"Nam...nam thần!" -Không phải cơ chứ. Vừa nhắc đến nam thần thì đã có ngay một người phi thường như thế xuất hiện trước mắt. Chí Hoành cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn.


Người phía đối diện vẫn không hề mảy may quan tâm đến hai tên nhóc với thái độ kì quặc trước mặt. Anh ta dùng ánh mắt sáng tựa vì sao của mình quét lên tấm bảng thông báo lớp học với một thái độ không thể hờ hững hơn rồi băng lãnh bỏ đi.


"Tiểu Hoành, cậu lảm nhảm gì vậy? Tên điên đó rõ ràng là không bình thường. Cậu cái gì mà nam thần a?"


" Nhị Nguyên, cậu có nhìn thấy gương mặt người đó chưa a? Tớ chưa từng thấy người nào đẹp như vậy. Cứ như được những người thợ điêu khắc điêu luyện tạc nên vậy." -Chí Hoành dùng hai tay ôm lấy ngực trái, ánh mắt ngập tràn tình ý.

"Buồn nôn quá đi. Tỉnh lại mau.Cậu thật là giống mấy bà thím suốt ngày mê tiếu thuyết đến mức lú lẫn. Mau về thôi."-Vương Nguyên dùng tay véo véo đôi má của tên bạn thân.



3.


Cuối cùng ngày đi học cũng đã đến. Vừa sáng sớm, nhà của Vương Nguyên đã nhốn nháo cả lên.


" Tiểu Nguyên Tử, mẹ đã dặn tối hôm qua phải đi ngủ sớm rồi cơ mà? Tại sao giờ này mới chịu dậy hả?"- Mẫu thân đại nhân hét ầm lên.


"Huhu con đi học đây. Mẹ đừng mắng nữa." - Nói rồi cậu ngoạm lấy một mẩu bánh mì đã phết sẵn mứt, đoạn ôm cặp chạy hết tốc lực cho vừa kịp xe buýt.


Sáng hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Vòm trời trên cao trong veo như một miếng kính lớn úp lên cả thành phố rộng lớn. Gió mơn mởn khẽ vờn trên mái tóc rối xoà của Vương Nguyên khi cậu đang vội vã chạy thật nhanh đến chiếc xe buýt quen thuộc đang dần lăn bánh trước mặt.


Nhanh lên Vương Nguyên! Mày không thể để trễ học vào ngày đầu tiên như vậy.


Một chút nữa thôi...Sắp kịp rồi!!!


Vừa lúc Vương Nguyên mừng rỡ lao như bay vào chiếc xe buýt cũng là lúc một chiếc xe đạp thể thao chậm rãi cắt ngang.


Thắng gấp lại, cậu hiển nhiên không thắng nổi quáng tính mà lao về chiếc xe trước mặt làm chàng thanh niên trên xe cũng theo đó mà đáp đất ngoạn mục.


RẦM!!!


"Thiên a~ Không phải xui như vậy chứ.Ngày đi học đầu tiên thế là thảm rồi."-Vương Nguyên vừa xoa xoa cặp mông tròn của mình vừa than vãn, khoé mi còn hơi hoen ướt vì đau.


" Phiền phức!" - Âm thanh lãnh khốc quen thuộc vang lên.


Ngước mặt lên phía người đối diện, Vương Nguyên không ngăn được ngạc nhiên mà thốt lên.


"Tên mặt than! Thì ra là anh. Anh nói ai phiền phức chứ? Rõ rành tôi mới là người bị hại cơ mà? Giờ thì tôi trễ học rồi. Anh tính sao đây?"-Vương Nguyên không ngăn được tức giận mà nói liên tục.


"Nói nhiều quá. Tránh ra."- Nói rồi chàng thanh niên phủi phủi bụi trên người rồi toan đạp xe đi thì bị một sức mạnh kéo khựng lại.


"Anh tính chối bỏ trách nhiệm à? Mau mau chở tôi tới trường. Tôi không chạy nổi nữa." - Nói rồi Nguyên Nguyên mặc nhiên trèo lên yên sau ngồi chắc chắn.


"Xuống mau!" - Âm giọng ngày càng trầm xuống đáng sợ.


"Không đời nào!!!"- Mặc dù cảm thấy có chút sợ hãi vì thái độ khó gần của hắn ta nhưng cậu quyết tâm bám trụ lại tới cùng. Bây giờ có thể nói hắn ta chính là tia hy vọng cuối cùng của cậu.


"Tên lùn phiền phức."


" Đồ mặt than. Chỉ còn cỡ 10' nữa thôi. Coi như anh tích đức cho con cháu đi a"- Vương Nguyên hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của hắn, gương mặt co lại hết cỡ, ánh mắt long lanh nom đến tội.


Gương mặt người kia đột nhiên giãn ra, nơi đáy mắt hiện lên một tia xiu lòng.

Vương Nguyên cười thầm trong lòng.


Hehe, hắn ta động lòng rồi. Cũng phải thôi, đứng trước gương mặt tội nghiệp dễ thương như ta đây, ai mà không mủi lòng cơ chứ.


RẦM!


Chỉ một giay sau đó, Vương Nguyên thấy mình đáp đất lần hai. Trước mặt cậu chỉ còn bóng lưng người kia xa dần xa dần như một đốm trắng nhỏ.


"CON MẸ NÓ ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN. TÊN MẶT THAN THỐI THA. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI GẶP ANH LẦN NỮA. ÔNG ĐÂY SẼ CHO ANH BIẾT TAY!!!"



4.



"Em kia! Em có biết hôm nay là ngày đầu tiên không hả? Sao em có thể đến trễ trong ngày hôm nay như vậy chứ?"- Thầy chủ nhiệm mới của lớp mắng Vương Nguyên không thương tiếc.


Sau một hồi tra tấn xong, cuối cùng cậu cũng có thể trở về chỗ ngồi bên cạnh Chí Hoành. Thế nhưng vừa tới nơi đã thấy chỗ ngồi của mình bị một tên nhóc lạ hoắc nào đó chiếm mất.


"Gì đây? Chí Hoành!!!Cậu dám mê trai bỏ bạn à?"- Vương Nguyên ấm ức thét lên.


"Suỵt! Nhị Nguyên, ai bảo cậu đến trễ. Đây là tớ đang giúp người bạn mới này khỏi bỡ ngỡ thôi a. Cậu chịu khó ngồi bàn dưới nhé." - Chí Hoành lè lưỡi ra vẻ hối lỗi nói.


Vương Nguyên nuốt giận lủi thủi chui xuống bàn dưới ngồi. Ai bảo cậu có tên bạn mê trai kia chứ! Buổi học cứ thế bình bình trôi qua. Ngồi bàn cuối lại có cửa sổ hắt ánh nắng ấm áp vào, giọng giảng của giáo viên còn êm ái như ru cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đang liu thiu gục đầu lên tay ngái ngủ, bỗng nhiên dưới sân xuất hiện một dáng người quen thuộc.


Mái tóc màu nắng khẽ bay bay dưới làn gió mát rượi ngọt ngào. Những sợi tóc ấy, qua đôi mắt lim dim vì nửa tỉnh nửa mơ của cậu như đang nhảy múa dưới cái nắng lấp lánh kì diệu. Và trong một giấc mơ tuyệt đẹp nào đấy, cậu thấy người thanh niên tuấn tú dưới sân ấy khẽ ngước lên nhìn mình một lúc rất lâu. Ánh mắt cong cong đầy quyến rũ, đôi hàng mi lả lướt che phủ đồng tử nâu sáng rạng ngời. Khoé môi người đó mỏng như cánh đào đỏ thắm, lại còn khuôn miệng nhếch lên một nửa tạo thành một đường cong hoàn mỹ để lộ hai chiếc răng hổ nhe ra đầy kiêu ngạo.


"Thiên a~ Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy?"


"Trò Vương Nguyên!!! Em còn tính ngủ tới bao giờ hả???"



TBC











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro