Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hiệp ước osin!

1.


Đã được mấy hôm kể từ cái ngày xui xẻo hôm nọ, thế nhưng nỗi căm hận trong lòng của Vương Nguyên vẫn chưa thể nào vơi đi. Cứ nhớ lại khoảnh khắc cậu bị tên xấu xa đó lừa rồi đá xuống xe, máu trong người cứ sôi lên không nguôi.


"Này này, làm gì mà mặt mày khó coi thế?" -Chí Hoành sang nhà Vương Nguyên cùng làm bài tập, đang mải mê chăm chỉ ngẩng lên thấy gương mặt ngày càng tối lại của bạn mình liền không khỏi sợ hãi.


"Tiểu Hoành, cái tên kì trước cậu tung hô là nam thần ấy. Hắn danh tính là gì? Cậu biết không?" -Vương Nguyên sốt sắng nắm lấy vạt áo của Chí Hoành làm nó nhăn nhúm lại thảm thương.


"Ai da!!! Mau bỏ tớ ra. Bộ cậu bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nam thần của tớ rồi à?"- Chí Hoành nhăn nhó thắc mắc.


Gì chứ? Ông đây đối với tên đó hận không thấu, làm sao có thể có thứ tình cảm nào khác cơ chứ?


"À...chẳng qua chỉ là tớ thắc mắc thôi a~"-Vương Nguyên nhanh chóng dùng nụ cười ngọt ngào của mình lừa tên bạn ngây thơ.


"Đối với Lưu Chí Hoành này thì thông tin của nam thần tất nhiên phải biết tất tần tật rồi a~"


Sau một hồi không đánh mà khai, cuối cùng cậu cũng nắm được các thông tin cơ bản của hắn ta. Nghĩ đến việc trả được món nợ ngày hôm đó, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên.


Theo Chí Hoành kể lại, hắn ta tên là Vương Tuấn Khải, học khoá trên cậu một lớp. Lại còn ngoài dung nhan anh tuấn hiếm có, tài năng lại còn phi thường hơn người. Học tập, đàn ca, hội hoạ, thể thao đều tinh thông!!! Gia thế còn quyền lực bí ẩn. Là một nam thần xuất chúng của trường, một thiếu niên được hàng triệu thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.


Thiên a~ Không phải cậu ta tâng bốc quá mức rồi chứ? Có loại người như vậy trên đời sao?Mà nếu có, thì tại sao một người thông minh như Vương Nguyên ta đây lại không hề hay biết?


Đối với Vương Nguyên, tên mặt than đó chỉ có đáng ghét và hách dịch mà thôi.Nhất định là hắn ta chỉ đóng kịch trước mặt mọi người! Còn bên trong thực chất tâm địa xấu xa hèn mọn. Cậu quyết tâm sẽ vạch trần bản chất của tên đó cho toàn trường biết. Đến lúc đó, Vương Nguyên cậu sẽ nổi tiếng là thiếu niên dũng cảm trí tuệ, con gái sẽ xếp hàng dài dài theo sau cậu mà hò hét. Mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đã thấy sung sướng rồi!


"Nè Vương Nguyên, dạo này cậu lạ lắm! Cứ thích suy nghĩ lung tung rồi cười một mình a~ Ngủ gục trong lớp lại còn hay nói mớ nữa."- Chí Hoành nhắn trán dò xét.


"Thật...thật sao? Tớ mà nói mớ á?"- Vương Nguyên gân cỗ lên cứu vớt danh dự.


"Gì mà 'sao trên đời lại có người đẹp như vây?' Nghe mà phát ói. Bộ cậu đang tăm tia nữ sinh nào à?" - Đôi mắt gian xảo của Tiểu Hoành bắt đầu xoáy sâu vào Vương Nguyên.


"Là...là...là tớ mơ thấy Dương Mịch tỷ tỷ a~ Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa thánh thiện." -Vương Nguyên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ngày hôm đó, tim cậu bỗng dưng đập loạn xạ trong lồng ngực. Người thiếu niên ấy, thật sự là đẹp mê mị đến phát ngất a~ Đến cậu là con trai mà còn cảm thấy xao xuyến...Người như vậy mới đúng là nam thần chứ. Tên mặt than kia làm sao so bì kịp. Nhưng có lẽ đã nhiều ngày trôi qua, gương mặt chàng trai trong giấc mơ đó cậu đã không còn nhớ rõ nữa.


2.


"Sau đây là thông báo mới! Mỗi học sinh đều bắt buộc tham gia một câu lạc bộ trong trường. Điểm hoạt bát của mỗi người sẽ được chấm tuỳ thuộc vào độ năng nổ trong việc tham gia các hoạt động ngoại khoá của câu lạc bộ."


Lớp trưởng đang oang oang thông báo những thông tin mới cho cả lớp. Mà chính xác hơn đối với những đứa kém về thể chất như Vương Nguyên thì đó chẳng khác gì tin tử!!! Câu lạc bộ là cái gì chứ. Đối với cậu thật là rắc rối. Đấu kiếm thì quá khó, bắn cung càng không thể, may vá hay hội hoạ cậu đều chẳng rành,...Và vô vàn những câu lạc bộ khó nhằn khác. Đúng là nhức đầu mà.


"Nhị Nguyên!!! Đã chọn được câu lạc bộ chưa?"-Tiếu Hoành háo hức đập tay lên vai của cậu.


Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Tiểu Hoành, Vương Nguyên gần như khóc thét:"Tớ đi tự tử đây!"


"Không phải chứ! Hay là chọn câu lạc bộ bóng rổ như tớ và Thiên Tỷ đi. Suốt ngày được ngắm các đàn anh tập luyện. Mới nghĩ đến thôi đã thấy thích!!!"-Chí Hoành vẫn thao thao bất tuyệt.


"Làm ơn đi. Ông đây không có mê trai như cậu. Mà khoan đã...từ bao giờ cậu trở nên thân thiết với cái tên mới vào như vậy? Còn dám gạt tớ qua một bên a? Huhu tình nghĩa bạn bè lâu nay hoá ra không bằng một tên đẹp mã!"-Vương Nguyên rưng rưng trách móc.


"Nhị Nguyên, bất quá cậu vào câu lạc bộ âm nhạc đi. Không phải cậu có khiếu hát lắm sao? Vào đó chắc có rất nhiều nữ sinh ưu tú đó nha."-Chí Hoành tặc lưỡi chuyển nhanh chủ đề.


Đập bàn một cái thật mạnh, hai mắt của Vương Nguyên sáng rực lên:" Phải ha! Cậu đúng là bạn tốt! Tớ đi đăng kí ngay kẻo hết chỗ đây!"


Nói rồi thoắt cái cậu đã khuất hẳn sau cửa lớp.


"Thật là một người tâm tình dễ đoán!"- Trong góc lớp, một chàng trai khẽ dõi theo chiếc bóng thanh thoát của Vương Nguyên rồi mỉm cười.


"Thiên Tỷ, thì ra nãy giờ cậu ngồi ở đó à?"


3.


"Ai da!Cái câu lạc bộ như vậy mà cũng có lắm nữ sinh quan tâm thế nhỉ?"- Vương Nguyên cầm tờ giấy danh sách bản đồ các câu lạc bộ đi đi lại lại một hồi cuối cùng cũng đến nơi.


Câu lạc bộ âm nhạc mà cậu định đăng kí nằm ở một góc của lầu 3. Nơi đấy là dãy phòng học của các đàn anh khoá trên. Thường ngày trên đấy rất yên tĩnh, thế nhưng hôm nay lại náo nhiệt hẳn lên. Nữ sinh xếp hàng dài từ tận hành làng vào bên trong phòng học để chờ đăng kí tên mình vào câu lạc bộ. Vương Nguyên cảm thấy những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ làm quen được rất nhiền bạn nữ. Vì cậu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy diễn ra bao giờ! Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng cậu va phải một bạn nữ.


"Ui, xin lỗi bạn nhé. Tôi vô ý quá!"- Vương Nguyên hối hả xin lỗi.


"Không sao đâu. Cậu cũng đến đây đăng kí à?"- Cô bạn với mái tóc ngắn xoăn nhẹ trông không khác gì một nàng búp bê xinh xắn khẽ mỉm cười hỏi.


"À..ừ. Tại sao ở đây lại đông như vậy nhỉ?"- Vừa gãi gãi đầu, cậu vừa kím thêm chuyện để nói.


"Cậu không biết thật sao? Nghe nói năm nay hội trưởng học sinh sẽ quản lý câu lạc bộ này đấy. Anh ấy không chỉ hát hay mà lại còn rất đẹp trai nữa. Thôi tớ phải đi đây, kẻo hết chỗ mất."


Vừa nói xong cô bạn liền nhanh thoăn thoắt biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Nguyên.


Sau hàng giờ đứng xếp hàng thì cuối cùng cậu cũng lọt vào được đến nơi đăng kí. Người ngồi ở bàn viết danh sách đằng trước, không hiểu sao lại quen quen như thế: Khuôn mặt cúi gằm băng lãnh, mái đầu hơi rối vì gió màu nâu hạt dẻ mềm mại, trên người lại còn toả ra mùi hương tuyết tùng đầy dễ chịu.


"Tên?"


"Vương...Vương Nguyên."- Giọng nói này, gương mặt đáng ghét của tên mặt than vừa lướt qua trong đầu cậu, cơn giận liền dâng trào.


"Lớp?"


"10B"-Vương Nguyên rít lên qua kẽ răng.


"Người tiếp theo."- Âm giọng tuyệt nhiên không hề thay đổi, vẫn lãnh tĩnh như lần đầu chạm mặt.


"Còn nhớ tôi chứ hả tên mặt than đáng ghét thối tha?"- Cậu cười gằn, nắm tay siết chặt lại.


Người đối diện hơi ngước mắt lên quét tia nhìn cực kì không quan tâm về phía cậu, khoé môi khẽ nhếch lên.


" Không!"


Gì chứ? Rõ ràng là muốn gây sự với ông đây mà. Gây thù chuốc oán như vậy còn dám nói là không nhớ ông đây sao! Đã thế lần này phải quyết tâm phục thù!!!


"Nghe rõ đây. Bổn công tử biết anh là một kẻ hèn nhát, vì thế tôi sẽ cho anh một ân huệ coi như là tránh làm mất mặt cái danh nam thần dỏm của anh. Giờ ăn trưa, trên sân thượng! Hẹn gặp anh ở đấy!."


Vừa nói xong cậu liền quay người bỏ đi một cách anh hùng nhất có thể. Nghĩ lại khoảnh khắc mặt đối mặt với hắn khi nãy, tự dưng tim cậu lại đập mạnh một cách kì lạ. Không lí nào cậu lại sợ hãi như vậy. Tên đó chỉ được cái giả vờ nguy hiểm thôi, ánh mắt đó không phải là muốn làm cậu muốn ngã xuống sàn ngay lúc đó đấy chứ. Bá khí từ người hắn toả ra khiến cậu nuốt nước bọt.


Thiên a~ Kì này mình tiêu rồi!


4.


"Quái lạ! Thiên Tỷ, cậu có thấy Vương Nguyên đâu không? Tới giờ ăn trưa rồi mà vẫn biệt tăm biệt tích. Mọi khi tới giờ ăn là cậu ấy luôn có mặt sớm nhất cơ mà?"- Chí Hoành ngó nghiêng xung quanh tìm tung tích của Vương Nguyên.


"Không thấy."- Thiên Tỷ nhún vai đáp gọn lỏn.


Ở một nơi không xa đó lắm, nói chính xác hơn là toilet nam của trường, Vương Nguyên đang gồng mình chiến đấu với cái bụng cứ ọc ạch sáng giờ của cậu.


Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ! Nếu không mau giải quyết nhanh thì trễ hẹn với tên kia mất.


Vừa nghĩ bụng xong một cái là nỗi buồn cũng theo đó trôi tuột ra ngoài mất. Cậu thở một hơi thật dài đầy thoải mái, cảm giác cái bụng yêu quý tìm lại được sự nhẹ nhõm. Ấn xả nước xong cũng là lúc Vương Nguyên đau khỗ phát hiện ra giấy trong nhà vệ sinh đã hết mất. Tình thế vừa cấp bách vừa nguy nan, cậu lại không mang theo di động trong người. Vừa lúc định khóc lóc kêu gào thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân. Như vớ được cá phao cứu hộ, Vương Nguyên quên cả thể diện mà hét thật lớn.


"Này!!! Ai đó ở ngoài làm ơn mang hộ tôi ít giấy vệ sinh với. Trong đây hết sạch rồi!"


Đáp lại âm thanh kêu cứu của cậu chính là một chuỗi im lặng đến đáng sợ. Vương Nguyên cảm thấy sốt ruột liền lên tiếng thêm một lần nữa.


"Này này cậu bạn kia, thấy người gặp hoạn nạn mà không cứu là thất nhân thất đức. Hãy làm ơn giúp tôi đi, tôi nhất định sẽ báo đáp mà!"


"Không!"


Âm thanh như sét đánh ngang tai. Giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét đó không ai khác chính là mặt than Tuấn Khải thối tha. Có trách thì chỉ trách tại sao ông trời đối xử với cậu quá tàn nhẫn a~


" Tên hèn hạ kia! Có sợ bị ông đây đấm cho vài phát thì cũng không nên thấy chết mà làm lơ như vậy chứ? Nếu anh giúp tôi lần này, coi như món nợ của chúng ta được xoá bỏ. Thế nào? Quá lời rồi có phải không?"- Lâm vào bước đường cùng, Vương Nguyên đành hạ giọng ngọt ngào mà năn nỉ hắn.


"Không!"


Con mẹ nó! Tên này ngoài bản mặt than đáng ghét ra còn thêm tính kiệm lời và đần độn. Bổn công tử đã xuống nước như vậy mà còn không biết nắm bắt. Đã vậy mình phải xài tuyệt chiêu cuối cùng...


"Khải ca~ Người đẹp trai tài giỏi như anh có thể nào giúp tên tiểu nhân như tôi được không a? Tôi sẽ đáp ứng mọi điều anh muốn! Chỉ cần đưa cho tôi chút giấy vệ sinh thôi."


Vừa dứt lời, một cuốn giấy vệ sinh liền được ném vào bên trong cho cậu. Vương Nguyên cảm thấy việc này không biết là nên vui hay buồn, chỉ biết những ngày sắp tới của cậu thật tăm tối.


CẠCH


"Từ-giờ-trở-đi-cậu-sẽ-là-osin-của-tôi-cho-đến-khi-tôi-không-muốn-nữa!"


Một câu nói ngắn gọn nhưng từng từ tựa như một tảng đá đè lên Vương Nguyên bé nhỏ. Cậu ngước đôi mắt đầy thù hận lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Khoảnh khắc đó, đột nhiên tim cậu chệch đi một nhịp. Người thanh niên ưu tú trong chiếc sơ mi trắng đứng đối diện cậu, đôi mắt lá liễu mơ hồ như làn khói xám, khoé môi khẽ mỉm cười gian xảo.


Hắn ta đúng là đẹp thật! Chẳng trách Tiểu Hoành gọi hắn là nam thần. Thế nhưng ẩn sâu bên trong nét đẹp tà mị băng lãnh đó, cậu cảm thấy một ánh nhìn đầy xấu xa xoáy vào người mình.


Vương Nguyên a~ Thảm rồi! Kì này mày thảm trong tay tên ác ma đó rồi!


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro