#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây dô , Mã viên ngoại mời vào mời vào "

" Chúc đại nhân , đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ ? "

" Tất nhiên , mặc dù tuổi tác đã ngoài 50 nhưng ta đây vẫn đẹp trai như Mr. Đàm "

" Hahahahhhh ... "

Đôi bạn già khoác vai nhau đi vào trong nhà . Từ nãy đến giờ , chắc mọi người cũng thắc mắc họ là ai đúng không ? Một người là Chúc Đại Hiền - Cha của Chúc Nguyên Nguyên , người còn lại là Mã Đăng Thiên - Cha của Mã Thiên Thiên . Mã Thiên Thiên là bạn thanh mai trúc mã của Chúc Nguyên Nguyên , với lại từ nhỏ , hai bên gia đình đã có hôn ước nhưng không may lúc Thiên Thiên ra đời lại là con trai và Nguyên Nguyên cũng vậy . Dù vậy , hai gia đình vẫn thực hiện hôn ước đó =))))) Nhân dịp ngày lành tháng tốt Mã baba sang đây để bàn chuyện hôn ước này .

Hai người bạn già vào hoa viên nhâm nhi chút trà , ăn vài món điểm tâm rồi ngồi nói chuyện :

Mã baba : "Nói ra không sợ Chúc đại nhân chê cười , đứa con trai Thiên Thiên nhà ta từ nhỏ đã bị chiều hư . "

Chúc daddy : " Nghe nói con trai của Mã viên ngoại - Mã Thiên Thiên , văn tài trác tuyệt , nét chữ như phượng múa rồng bay . Đoán chắc sau khi hai đứa thành hôn , tiểu tử nhà ta cũng không đến đánh mất chừng mực . "

Mã baba : " Đều là người một nhà , đại nhân cứ yên tâm . Sau khi thành hôn , Mã mỗ nhất định sẽ đối với công tử quý phủ như con đẻ của mình . Còn Thiên Thiên của ta chính là con trai ruột của ngài "

Chúc daddy : " Hahahahaha , đúng vậy đấy ! "

Sau bụi cây ở hoa viên , có hai con người đang hóng hớt nghe tin .

" Công tử , người nghe thấy chưa ? "

" Ta nghe thấy rồi ! Ta không muốn kết hôn với Thiên huynh đâu :< Ứ chịu . "

Chúc Nguyên Nguyên lăn lăn 715 vòng khóc ròng  . Ứ chịu , ứ chịu ta thích Romeo cơ T^T Romeo không đồng ý thì ta đi lấy hoàng tử vậy chứ không thèm lấy Thiên Thiên .

" Công tử mau đứng dậy , có gì rồi nói sau , chúng ta đi  . "

La Đình Tín - tiểu tử này từ nhỏ đã là nô bộc thân cận của Chúc Nguyên Nguyên . Vì không có anh chị em gì cả nên Nguyên Nguyên rất thương Đình Tín như là em trai vậy .

Về đến phòng , Nguyên Nguyên ngồi nghĩ từ sáng tới trưa chiều bỗng nhiên nảy ra một ý gọi Đình Tín lại , nói nhỏ :

" Tiểu Tín ! Tối nay chúng ta ra ngoài đi ! "

" Đi thì đi , sao mà công tử cứ phải giấu giếm làm gì ? "

" Không phải như vậy >< Mà tối nay bỏ nhà đi , chúng ta lên Thư viện để học . "

" CÁI ... ưm ưm "

Nguyên Nguyên vội đưa tay bịt miệng Đình Tín , mắt liếc xung quanh .

" Lão tử đã bảo ngươi là bé bé tiếng thôi mà . "

* Gật đầu *

" Vậy tối nay xuất phát , mau đi thu dọn hành lí nhanh . "

" Vâng thưa công tử "

-------------------- Tối hôm ấy -------------------

* Bịch * ( tiếng ném đồ )

" Công tử , nhất định phải trèo tường sao ? "

" Of course "

* Bịch bịch * ( tiếng người nhảy xuống đất )

" Chúng ta mau đi thôi , công tử "

" Từ biệt Chúc gia trang "

Nguyên Nguyên và Đình Tín bắt đầu cuộc hành trình đi đến Thư viện .

Cùng lúc đó ...

Hôm nay chính là ngày đại hỉ của Lương Gia Trang vậy mà lại bị tên nghịch tử Lương Khải Khải phá đám thành tơi bời hoa cúc :v

" Khải Khải ngươi mau đứng lại cho ta !!!! Hôm nay lão tử đánh chết ngươi "

Một nam nhân vận một y phục màu đỏ , nói thẳng ra là hỉ phục đang đuổi theo một cô gái à mà nếu nhìn xa thì mọi người sẽ nghĩ là tân nương tử bị ép lấy chồng nên mới trốn đi không may bị tân lang phát hiện đuổi theo để bắt nương tử lại giữ bên mình suốt đời giống như mấy cái truyện ngôn tình cẩu huyết làm mấy ông bà tác giả ngôn tình thiếu thốn ý tưởng ngồi bên vìa đường nhìn thấy mà tuôn trào ý tưởng một loạt nhưng ... sự thật thì ... đó chính là hai nam nhân :33

" Ngu đâu đứng lại !!! "

Khải Khải vừa hét vừa chạy thục mạng , đại huynh của y vẫn lăm lăm cầm roi chạy theo .

* Rào rào *

Bỗng nhiên trời mưa khiến quần áo của Khải Khải ướt sũng . Khải Khải nhìn từ xa thấy có chỗ trú mưa liền xách đít chạy đến vừa tới nơi thì đụng phải một nam nhân rồi ngã sml =))))))))

" Ây , xin lỗi cô nương "

Nam nhân với gương mặt khả ái , đôi mắt to tròn đen láy như hạt trân châu , cùng đôi môi đỏ mọng như trái cherry khiến Khải Khải đỏ mặt vì ... mê " giai đẹp " . Ai dè vừa đỡ Khải Khải lên , nam nhân kia nhìn thấy tân nương liền hét lên rồi buông tay khiến Khải Khải ngã sấp mặt lần 2 .

" Á Á Á Á !!!! "

" Xin ... xin lỗi , lúc nãy tôi không để ý cô là tân nương . Tân nương là không được đụng chạm linh tinh . Tôi thật sự xin lỗi "

" Ư " - Khải Khải ra vẻ " bánh bèo " rưng rưng nước mắt , khóc " Thật ra lúc nãy thì thiếp không sao nhưng lần này thì thiếp có sao đó ~ Huhu đau chết bổn tiểu thư "

Nam nhân thấy Khải Khải đổi giọng nam tánh thành bánh bèo trong đam mẽo truyền thuyết thì món ăn gia đình thân thuộc aka da gà da ngan da vịt nổi hết lên liền nói :

" Tiểu muội bánh bèo đừng khóc O-O Ta không biết dỗ em bé nín khóc đâu " * gãi đầu *

Khải Khải thấy người khác nói mình là bánh bèo liền ô ô khóc , nằm lăn ra đất ăn vạ :

" Ô ... ô ... ô ... Ta thục " nữ " , hiền dịu , baby oku , ... vậy mà ngươi lại nói ta là bánh bèo . Ứ chịu đâu "

Nam nhân : O_O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro