#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Khải Khải vẫn chưa hết ăn vạ , nam nhân kia bực mình rồi quát lớn : " Chụy im đi !!! Bánh bèo đam mĩ mà cứ làm như nữ chính ngôn tình không bằng :v "

Khải Khải thấy người khác quát mình liền im nín , nóng tánh nói lại : " Tô cái môi thâm rồi nói chuyện với chị , cưng nghĩ cưng là ai ? Chẳng qua cũng là nam phụ ngôn tình "

Sau đó là một trận cãi nhau của Khải Khải và nam nhân kia khiến cho đoàn người của Lương gia trang chú ý :

" Mau vào đây tìm đi , nhanh lên ! "

Khải Khải nghe thấy tiếng lão huynh nhà mình liền lánh vào trong rồi kéo áo của người kia :

" Có chỗ nào ở đây có thể trốn được không ? "

" Bà chị trốn ai ? " nam nhân kia thắc mắc .

" Thì bọn họ đó " - Khải Khải vừa nói vừa chỉ tay ra phía bên ngoài " Tôi vốn là con gái nhà lành bị bọn ác bá ép lấy chồng . Tôi đã chạy trốn nhưng không may bị bọn chúng phát hiện , chúng muốn bắt tôi về , huynh không nghe thấy sao ? "

" Bà chị bị ép lấy chồng ư ? " - nam nhân sửng sốt - " Thời đại có iphone X rồi mà vẫn bị ép lấy chồng !! Nhưng kể ra cũng hay nhỉ =)))))))"

Khải Khải : " Hay hay cái con khỉ , mau cứu ta . Nếu huynh cứu ta , ta nguyện nâng khăn sửa túi cho huynh "

Nam nhân : " Khỏi cần kiểu lạc hậu đó !!! Tặng ta một nồi bánh trôi là được "

Khải Khải : " Ta không có bánh trôi , có cua rang me ăn không ? "

Nam nhân : " Không , ta lấy bánh trôi cơ "

Khải Khải : " T^T ta cho ngươi 10 à không 20 tệ mua bánh trôi nè " * móc ví tiền *

Nam nhân : * cầm tiền * * hun hun thơm thơm tờ tiền * " Bà chị đừng lo , ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ còn chị tạm trốn ở đây nhé ! "

Vừa nói xong , nam nhân kia liền kéo tay Khải Khải rồi nhét Khải Khải vào cái tủ để đồ gần đó . Đại huynh của Khải Khải cùng với gia nhân tiến vào và hỏi :

" Xin thứ lỗi công tử , công tử có thấy cô dâu nào đi ngang qua đây không ? "

" Có đó ! " - nam nhân kia trả lời " Có phải cô nương người big body như cái thùng phuy di động đang đi tìm chú rể hả ? "

Khải Khải : =.=

Nghe nam nhân xinh đẹp kia nói xong , đại huynh của Khải Khải liền xin lỗi và dẫn 500 anh em đi tìm ở chỗ khác . Thấy bóng họ khuất dần , nam nhân kia liền nói với Khải Khải :

" Uy bà chị , họ đi rồi bà chị mau ra ngoài đi "

Nhưng không có tiếng trả lời .

" Bà chị ? " - nam nhân mở tủ thì nhìn thấy Khải Khải đang ngồi trong đó và đang đánh cờ với Chu Công không những vậy lại còn nói mớ , cái gì mà nam nhân đáng ghét dám miêu tả bổn tiểu thư big như cái thùng phuy di động , ... pla ... pla ...

Nam nhân nhìn Khải Khải rồi cười .

* Thật ra thì ... Bà chị cũng dễ thương lắm chứ ! Mỗi tội cái mặt hơi ... đao *

Trời đã ngừng mưa , nam nhân nhìn ra ngoài trời rồi lẩm bẩm .

" Tiểu Tín giờ này chắc là đang chạy về đây . Nam nữ thụ thụ bất thân , không để cho bà chị ngủ đây được , phải gọi chị ấy dậy . "

Tèn ten , mọi người chắc cũng đã đoán được ai là người đụng vào Lương Khải Khải nhỉ ? Chính là Chúc Nguyên Nguyên dễ thương của chúng ta . Nhưng vì sao Nguyên Nguyên lại ở đây và Tiểu Tín chạy biến mất dạng ? Câu trả lời chính là ...

***** Flash back *****

" Ừm , Tiểu Tín ! Đằng kia có chỗ dừng chân , chúng ta vào đó nghỉ ngơi rồi mai tiếp tục lên đường . "

" Vâng , thưa công tử "

Hai người cùng nhau bước vào , đặt hành lí xuống , Đình Tín quay sang hỏi Nguyên Nguyên :

" Công tử , em đi mua ít bánh bao với bánh trôi nhé ! Rồi chút nữa em về "

" Cũng được , mau đi đi "

Tiểu Tín vừa đi được một lúc thì trời đổ mưa lớn , Nguyên Nguyên lo lắng đi ra ngoài không may va phải bà chị bánh bèo đây :v

Và câu chuyện sau đó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy :)))

***** End flash back *****

" Bà chị mau dậy đi ! "

" Khò ... khò ... "

" MAU DẬY ĐI A ~ "

Nguyên Nguyên bực mình lớn tiếng khiến Khải Khải giật mình ngã sml :))))))

" Ui da ~ Cái mặt tui T^T "

" Bà chị mau mau đi về đi , ở đây lâu cũng không tốt . Bama chị sẽ lo lắng đó "

Nguyên Nguyên đỡ Khải Khải dậy rồi phủi phủi y phục cho Khải Khải . Cmn :> Lão đây sướng chết mất , gặp ngay phải nam nhân vừa đẹp giai mà vừa ga lăng như soái ca ngôn tình ý . Ahihi .=)))))))))))))) Bây giờ mà về Lương gia trang chỉ còn nước là trèo tường chứ sao :< Mình phải chấp nhận vậy nếu không mà đi bằng cửa chính thì mama đại nhân sẽ đánh mình sưng mông . Khải Khải đứng dậy , cảm ơn Nguyên Nguyên :

" Cảm ơn huynh vì chuyện vừa nãy , tôi phải về đây chàng thư sinh a ~ "

Nói xong liền tung chiếc voan đỏ rồi chạy mất dép . Nguyên Nguyên bắt lấy chiếc voan đỏ rồi mỉm cười , bảo :

" Cô nương , chúc cô lấy được đức lang quân như ý "

Có tiếng người vọng lại .

" Nếu có duyên gặp lại , tôi nhất định sẽ gả cho huynh . "

Nguyên Nguyên :( O///-////O )

Khải Khải vừa đi được đoạn xa thì Nguyên Nguyên thấy Tiểu Tín hớt hải chạy lại , vừa tới nơi , Tiểu Tín thở dốc , đưa tay đang cầm túi đồ ăn ra trước mặt Nguyên Nguyên :

" Công tử ... Bánh ... trôi ... của cậu với ... ít đồ ăn vặt đây ... a ~ "

Nguyên Nguyên đứng đơ không nhúc nhích ... Lấy làm lạ , Tiểu Tín đưa tay ra hua hua trước mặt Nguyên Nguyên . Không những đứng đơ người ra mà mặt lại còn đỏ như trái cà chua , tim đập mạnh . Công tử của tôi ơi , có chuyện gì với cậu vậy hả >< Đã có vị cô nương nào làm trái tim cậu đập mãnh liệt như vậy a ?

" CÔNG TỬ "

Đình Tín lấy hết công suất của mình ra hét vào tai Nguyên Nguyên . Lúc này , Nguyên Nguyên mới sực tỉnh , miệng cười tủm tỉm nói không có gì rồi vào trong ăn uống để sáng mai nạp năng lượng lên đường .

Nhưng...

Tiểu Tín vẫn hóng hớt chuyện vừa nãy .

[ Đã có chuyện gì trong lúc mình vắng mặt sao a ~ ? Lại lỡ nữa òi :< Hầy ]

Còn phía Nguyên Nguyên trằn trọc cả đêm chỉ để nhớ lại ý trung nhân ấy .

{ Ư ư bà chị mặt đao cute ơi ~ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro