Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh lại đi - vừa nói Vương Tuấn Khải vừa hất mạnh một xô nước lớn lên người Vương Nguyên. Từng hạt nước thi nhau rớt xuống, vỡ tan khi gặp sàn đá lạnh.
Vương Nguyên dần hồi tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không có chút lực nào. Từ khi mang thai tiểu bảo bối cậu đã không khoẻ, nay lại chịu sự tra tấn đáng sợ vậy càng làm cậu trở nên yếu hơn, toàn thân nóng bừng.
- Chẳng lẽ đói đến mức ngất đi sao? Ta không phải người xấu, thấy ngươi mang thai như vậy, chi bằng ta cho ngươi ăn.
Nói đoạn, hắn hạ thấp dây treo, để cậu có thể chống hai tay, hai chân lên sàn. Nhìn hắn từ từ đi tới phía sau cậu, Vương Nguyên có dự cảm không lành.
- Thai phụ thì phải ăn nhiều rau củ mới tốt cho đứa bé - tức thì, hắn thẳng tay nhét một củ cà rốt vào phía sau cậu.
Lúc này, Củ cà rốt đã vào trong người cậu hơn nửa, cùng với sự ma sát của thành động tạo lên một cơn dư trấn, bất giác cậu buông tiếng rên lớn. Vương Tuấn Khải cười đầy thích thú, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt tức giận.
- Chê sao? Đây là Cà rốt nhập khẩu, sản xuất theo công nghệ sạch đấy có biết không hả? Tại sao không ăn hết?
- ...
Thấy cậu không trả lời. Hắn giơ chân đạp mạnh làm cả củ cà rốt cắm sâu trong người cậu, vô tình chạm đến nơi mẫn cảm nào đó, cả người cậu ngã dúi về phía trước, may có sợi dây giữ lại nếu không cả thân thể kia đã va đập với sàn đá rồi.
Bước tới trước mặt cậu, thao tác của hắn vô cùng nhanh, luồn tay vào trong quần lấy ra một côn thịt vừa to, vừa dài mới nhìn thôi đã thấy doạ người. Đồng thời hắn cũng lấy ra một viên thuốc màu trắng đặt lên đỉnh đầu quy rồi quay ra nói với cậu:
- Ta nghe nói người mang thai phải luôn bổ sung vitamin, ngươi xem ta chu đáo chưa, ta giúp ngươi uống thuốc.
Không cần đoán cũng biết hắn định làm gì, cậu mím chặt môi, sống chết lắc đầu từ chối.
- Lại không ngoan rồi, có phải lại muốn ta phạt nó nữa không - ánh mắt hắn lia tới chỗ cái bụng cậu, Vương Nguyên sợ hãi , cố gắng thu gọn người lại che chắn cho cái thai.
Thấy cậu vẫn không chịu hợp tác, hắn nhanh chóng ra tay, một lực mạnh tác động vào khớp hàm làm cậu không phản kháng kịp mà mở miệng, cả côn thịt cũng theo lối đó mà cắm sau vào trong miệng.
Viên thuốc khi nãy theo chuyển động của côn thịt mà càng lúc càng tiến vào, cậu muốn kháng cự nhưng có lẽ giờ nó đã theo cuống họng đi xuống rồi. Cả khuôn miệng bé nhỏ bị côn thịt lấp đầy, hắn túm tóc cậu, đẩy đầu cậu vào sâu, bao trộn toàn bộ dị vật kia. Hắn chuyển động liên hồi, mỗi lần đưa đẩy đều mang theo bao hận thù mà trút lên cậu, mà đâm thẳng vào yết hầu của cậu.
- Mau động lưỡi- hắn uy dũng ra lệnh.
Vương Nguyên cũng không tự chủ là thuận tiện đảo lưỡi liếm ngay đỉnh đầy quy. Dần dần cậu phát hiện ra cơn nóng ran, ngứa ngáy đang lan trong cơ thể cậu, chết tiệt, không phải thứ thuốc vừa rồi là...
Sau một hồi luân động, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đạt đến cao trào, hắn ra toàn bộ bạch dịch trong miệng cậu rồi bắt cậu nuốt hết, lại ngó xuống hai chân cậu, thấy chúng đang không ngừng cọ vào nhau, hiểu ý, hắn cười nham hiểm cởi trói rồi bế cậu sang căn phòng bên cạnh.
-------------------------------------
Thô bạo đạt cậu xuống giường, Vương Tuấn Khải cố định tay cậu lên trên song giường rồi mặc cậu phản kháng từ từ mân mê hai đỉnh hoa nhỏ.
- Ta vốn chỉ hứng thú với ai có 34C thôi, nhưng coi như cậu là ngoại lệ vậy.
Dùng tay thôi có lẽ là chưa đủ, hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi mơn chởn, liếm lám khiến chỗ đó vốn sưng táy nay lại càng khó chịu mà sưng to. Hắn thích thú dùng răng day day, thưởng thức vị ngọt cơ thể cậu. Trong khi đó, Vương Nguyên dưới tác dụng của thuốc kích thích cũng không kìm chế được mà bật tiếng rên đầy kích tình.
Thấy hai chân cậu không ngừng cọ vào nhau, hắn tà ác lia đầu lưỡi từ nhũ hoa xuống bụng, đảo một vòng quanh rốn rồi tiếp tục lần xuống hạ bộ của cậu mà ngậm lấy. Lưỡi hắn linh hoạt đảo quanh quy đầu, liếm dọc theo phân thân, từ từ đem toàn bộ côn thịt của cậu mà che giấu vào trong miệng hắn.
- Ưm ... Đừng .. ưm không cần. - Vươnv Nguyên yếu ớt phản kháng.
- Nguyên à, ngươi xem, miệng thì nói không mà sao cơ thể lại có phản ứng thế này - hắn cởi khoá ống rồi tiếp tục liếm mút côn thịt làm cậu không thế kiềm chế, giải phóng toàn bộ trong miệng hắn. Vương Tuấn Khải đem toàn bộ thứ đó mà nuốt vào. Hắn còn không biết xấu hổ mà liếm mép thích thú.
- Nơi đó rất ngứa rồi phải không, ta giúp ngươi thư giãn nhá.
Nói là làm hắn vươn tay, tách rời hai chân cậu khiến nơi đó lại một lần nữa phô bày hoàn toàn trước mặt hắn. Cà rốt nhỏ cũng thập thò trước mắt hắn như mời gọi. Hắn thuận tiện đẩy tay đưa bộ phần thân cà rốt vào sâu trong cậu. Bàn tay hắn tại đó cũng không ngừng khuấy động, không ngừng khuếch đại.
- Ưm... a..a... - lần này tiếng rên của cậu không phải là đau đớn mà hoàn toàn xuất phát từ khoái cảm. Điểm mẫn cảm của cậu hoàn toàn bị hắn thấu hiểu, ngón trỏ của hắn không ngừng tác động vào đó làm cậu không thể nhưng cảm giác sung sướng này lại. Nghĩa lại thật xấu hổ, thân là người đang mang thai lại không nghĩ cho đứa bé mà lại muốn cùng nam nhân khác đạt đến cao trào. Chút ý thức mong manh khiến cậu cố gắng khép hai chân lại.
Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn nhếch mép, thu lại toàn bộ thứ trong người cậu, sự trống trải phía dưới khiến cậu bứt dứt không thôi, hai chân liên hồi cọ vào nhau. Vương Tuấn Khải đương nhiên đâu dễ dàng tha cho cậu, hắn tách rời hai chân cậu rồi buộc chúng ra hai góc giường. Không thể tự thoả mãn bản thân, cậu như cảm tưởng có một đàn kiến bò qua nơi đó, ngứa ngáy, khó chịu, nhưng không có cách nào thoát ra. Toàn thân cậu, mồ hôi đổ không ngừng, đôi môi nhỏ cũng vì kìm nén dụng vọng mà bị chính cậu cắn đến chảy máu. Nhìn cậu khó chịu vậy mà vẫn nhất quyết không cầu xin, hắn đành xuống nước mở lời trước:
- Loại ta cho ngươi uống là XXX liều cao, nếu còn cố nhẫn nhịn không giải phóng sẽ rất có thể đứt mạch máu mà chết. Chi bằng ngươi cầu xin đi, ta sẽ giúp ngươi.
Thấy cậu vẫn liều mạng lắc đầu, hắn tiếp tục đe doạ.
- Nghe nói tác dụng phụ của thuốc này rất nhiều, đặc biết với người mang thai còn có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.
- Ta muốn ... ngươi ... cái đó - suy nghĩ nột hồi, mặc kệ là hắn nói thật hay giả, nhưng thực sự giờ cậu rất khó chịu.
- Muốn gì? Ta làm sao? Ngươi không nói rõ sao ta có thể giúp ngươi.
- Cầu xin ... Đâm thứ đó vào sâu trong ta. - mặt cậu giờ này đã đỏ bừng, những từ cuối cứ bé dần.
Vương Tuấn Khải vốn cũng không con kiên nhẫn, lập tức nâng chân cậu, đem phân thân đặt trước hậu huyệt mà thẳng hướng tiến vào. Ngay phát đầu tiên đã đâu đến thẳng tuyến tiền liệt của cậu.
- Ahhhhh
Nơi đó dù sao cũng chưa thực sự được hắn khuếch đại, thêm nữa kích thước côn thịt lại vô cùng doạ người, bằng cú thúc vừa rồi thực sự giống như xé toác cơ thể cậu.
- Muốn nuốt chết ta sao, đừng căng thẳng vậy, ngươi còn thít chặt vậy ta sẽ không động được đâu.
Vương Nguyên điều chỉnh hô hấp, từ từ thả lòng. Thấy cậu phối hợp hắn cũng vô cùng ăn ý, liên tục rút ra rồi lại vũ bão tiến vào.
- Chậm. Chậm lại chút. - giọng cậu thều thào.
Bỏ ngoài tai lời cậu nói, hắn vẫn không ngừng luân động, ở điểm kết giao, cơ thể hai người như hoà làm một.
- Nơi này của ngươi thật ấm, co thít cũng vô cùng tuyệt. Ta rất thích, bảo sao có thể khiến tên Thiên Tỉ kia bỏ qua hết lũ đàn bà mà đến với ngươi.
Lần này, hắn bỗng nhiên rút hẳn côn thịt ra ngoài khiến cậu cảm thấy trống vắng nhưng nhanh chóng lấp đầy cậu, đâm vào nơi sâu thẳm nhất của cậu, Vương Nguyên thầm nghĩ không phải đã đâm tới cái bào thai rồi đấy chứ.
Nhận thấy môi cậu mím chặt đến sắp bật máu, hắn ôn tồn nhắc khéo:
- Không phải kìm nén, cứ để ta thấy bộ dạng dâm đãng của cậu đi.
Nói rồi hắn lại lặp lại quá trình, không ngừng luân động bên dưới làm cậu không ngừng được mà rên theo mỗi cú thúc. Rất lâu sau, đến khi đạt đến cao trào, hắn đem toàn bộ phân cắm sau vào trong cậu rồi bắn ra toàn bộ tinh tuý của hắn. Còn cậu cũng theo hắn mà bắn toàn bộ lên bụng Vương Tuấn Khải. Nhưng nhìn xuống gương măt cậu có chút khó coi.
- Mỗi nữ nhân làm tình với ta đều vô cùng thoả mãn, vẻ mặt này của ngươi là sao?
Vương Nguyên thực sự không còn chút sức lực nào, miệng chỉ có thể thều thào "đứa bé ... đứa bé"
Vương Tuấn Khải rút phân thân ra khỏi ngươi cậu lập tức hắn cũng nhận ra, thứ chảy ra từ hậu huyệt không chỉ có bạch dịch, mà hình như còn có cả nước ối.
- Nước ối vỡ rồi, không phải ngươi sắp sinh đấy chứ?
Không thấy cậu có phản ứng gì hắn lập tức tháo hết trói tay, trói chân của cậu. Định đưa tay bế người cậu lên thì Vương Nguyên dần ý thức trở lại, yếu ớt cất lời
- Không kịp đâu, giúp ta, ta sẽ sinh ngay tại đây.
- Được. Ngươi đợi đây, ta đi lấy khăn và nước ấm. - Hắn nhanh chóng rời đi rồi cũng nhanh chóng quay lại. Hắn dựng hai chân cậu lên.
- Nước ối chảy ra rất nhiều rồi, ngươi mau rặn, đứa bé, nếu còn chần chừ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
Vương Nguyên hai tay túm chặt ga giường, cậu hút sâu, dùng sức rặn. Nhưng đứa bé vẫn ương bướng không chịu chuyển động. Mấy lần như vậy đều thất bại, sức lực của cậu mỗi lúc một yếu hơn.
- Ta giúp ngươi - thấy Vương Nguyên khó nhọc, hắn nhớ lần trước có từng thấy người ta đỡ đẻ liền bắt trước đặt tay lên bụng cậu mà ấn xuống.
Điều chỉnh hô hấp, Vương Nguyên cố sức banh rộng hai chân, hậu huyệt vốn chịu kích động lớn từ trước, đã đau không nói nên lời nhưng vì bảo bối trong bụng, cậu cố sức tách hay chân, mật động phơi bầy ngay trước mặt Vương Tuấn Khải. Nước ối theo đà trào ra càng lúc càng nhiều thấm đẫm một mảng ga giường, tuy vậy đứa bé vẫn ngoan cố đứng im. Hút một ngụm khí lớn, cậu dùng sức cố đẩy, đứa bé tuy có dấu hiệu dịch chuyển nhưng rất nhanh lại thụt lại. Bên trên, nét mặt Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, liên hồi vuốt chiếc bụng tròn của cậu.
Tay bám chặt thành giường, cậu cong mình đầu phần hông lên cao, cố tạo không gian cho đứa bé ra ngoài. Mồ hồi túa ra càng lúc càng nhiều, cậu cảm tưởng như mình và bảo bối trong bụng đang chơi nú tìm vậy, nhưng đứa trẻ này xem ra thật ngoan cố, đã bị phát hiện chỗ trốn rồi vẫn nhất quyết không chịu ra.
Chật vật một hồi đứa bé cũng chịu rời chuyển xuống bên dưới, nhưng hình như đầu quá to, hoàn toàn không thể xuống thêm. Đầu của hài tử ma sát với vách tràng tạo nên cơn chấn động kịch liệt, cậu dùng lực cố gắng mở rộng cửa sau nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, đầu nhỏ cứ vẫn thập thò mãi không nhúc nhích.
- Mau rặn, mau rặn, ta nhìn thấy đầu nó rồi.
Cậu liều mạng dùng hết can đảm hít vào rồi ra dồn sức rặn. Kết hợp với Vương Tuấn Khải không ngừng ấn bụng, đầu đứa bé cuối cùng cũng dần lọt ra ngoài, trán cậu đầu đìa mồ hôi, toàn bộ ý trí dần mất đi, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, cậu mệt mỏi lắm rồi, thân thể này thực sự không chịu nổi nữa.
- Này ngươi mà ngủ là ta mặc kệ đứa bé đó. - nhờ câu nói của hắn mà cậu dần phục hồi ý thức.
Cậu lại tiếp tục rặn, bản năng mách bảo cậu phải cố gắng vì đứa bé. Vương Tuấn Khải ở phía dưới cũng cùng cậu phối hợp. Cậu ở phía trên rặn còn hắn dùng tay nắm lấy bả vai đứa bé mà từ từ kéo ra. Đến lúc nghe thấy tiếng khóc cất lên cũng là khi mọi sức lực của cậu cạn kiệt, cậu nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ nhưng bên tai vẫn nghe rõ lời Vương Tuấn Khải nói.
- Tên nghiệt chủng này nhìn thôi cũng đã thấy đáng ghét rồi, y hệt cha nó vậy. Nhưng nhìn nó bỗng làm ta cao hứng, chi bằng ta với ngươi cùng kết hợp, chế tạo nên tiểu bảo bối.
- HOÀN-
===============
Cảnh sinh chả như tôi mong đợi gì cả, thật chán quá đi, lần sau sẽ bù đắp cho mọi người.
Ps: Cảm giác lập được một cái hố thật thích!!! (^^)
Ps2: Tôi edit lại đoạn sinh rồi các cô nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro