Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLICK BACK NẾU BẠN KHÔNG TIẾP THU ĐƯỢC THỂ LOẠI NÀY
=================
Bị một sự kích thích kịch liệt từ phía dưới truyền đến làm Vương Nguyên từ từ hồi tỉnh, xung quanh cậu bốn bức tường kín mít, không một tia sáng nào lọt qua, không gian cũng theo đó mà tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Theo phản xạ cậu nhìn xuống dưới bụng mình, chiếc bụng căng tròn lộ rõ ngay trước mắt khiến cậu phần nào an tâm, đây là đứa con của cậu Thiên Tỉ, là tiểu bảo bối của cả hai, đứa bé không thể để xảy ra chuyện gì được nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra tình cảnh của mình hiện giờ. Hai tay cậu bị trói trên cao, nối với dây trên phía trần nhà, quần áo trên người đã biến mất thay vào đó cả thân đều bị trói bằng dây thừng hơn nữa, kiểu trói này còn vô cùng biến thái, lại nhìn xuống nhũ hoa, mỗi bên đều đang bị kẹp đến sưng đỏ, thê thảm hơn nữa là dị vật to lớn không ngừng khuấy động nơi hậu huyệt nhỏ hẹp của cậu. Thật vô cùng thê thảm!
Đang loay hoay tìm cách thoát ra thì bỗng không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng giày da nện trên sàn gạch đá. Cậu định cố gắng kêu cứu nhưng khoá miệng trong mồm quá lớn gần như nuốt trọn những từ cậu thốt ra.
- Đã tỉnh rồi sao? Xem ra thuốc mê hết tác dụng sớm hơn dự liệu của ta.
Nghe hắn nói làm cậu nhớ lại những gì xảy ra trước khi ngất đi, là cậu đi mua đồ với Thiên Thiên, trong lúc chờ anh lấy xe từ gara thì ai đó khoá chặt cậu từ phía sau, chuốc thuốc mê cho cậu.
- Ương ..Uấn.. Khải.. ì ổi .  Lời nói qua chiếc khoá miệng trở nên khó khăn, lưỡi muốn chuyển động để phát âm cho rõ ràng cũng bị quả bóng trong miệng chặn lại.
- Tiểu Nguyên bé nhỏ, ngươi vừa nói gì vậy, ta thật lòng nghe không ra. Gặp ta làm ngươi xúc động nói không lời sao?
Vương Nguyên liên tục cự quậy, tưởng như chỉ trực lao tới đánh nhau với hắn nhưng thay vào đó, càng vùng vẫy, cơn đau do sự ma sát với dương cụ giả càng  làm cậu thấm mệt.
Vương Tuấn Khải tiền tới, đặt tay lên chiếc bụng nhỏ giờ đã to vượt mặt của cậu, buông lời đe doạ:
- Ngoan, còn phản kháng, ta không biết sẽ làm gì tên nghiệt chủng trong bụng ngươi.
Một câu nói đơn giản nhưng thành công khiến cho Vương Nguyên sợ đến thất thần, toàn thân cứng đờ.
- Vậy mới phải chứ - nói đoạn, Vương Tuấn Khải một tay nâng chân trái  của cậu, một tay chạm đến Tinh khí nhỏ phía dưới mà không ngừng xoa nắn. Phía dưới vốn mẫn cảm nay chịu sự tác động của hắn càng làm cậu nhanh chóng đã cương.
Vương Tuấn Khải hạ chân cậu xuống, bước ra ngoài, nhưng rất nhanh thôi hắn đã quay lại, trên tay là một hộp đựng vô số thứ vô cùng, vô cùng biến thái.
- Nguyên Nguyên à, ngươi đừng căng thẳng thế được không. Thật không vui chút nào, ta giúp ngươi thư giãn nhé.
Vừa nói hắn vừa lấy trong hộp đồ một chiếc vòng cổ ra, bước tới đeo cho cậu. Vương Nguyên thầm nghĩ "chết tiệt không phải định chơi SM với ta đấy chứ, ta là nam nhân đấy, hơn nữa còn đang mang thai" Định phản kháng nhưng nhớ đến lời đe doạ vừa nãy của hắn, cậu lại có phần e dè.
- Cùng ta chơi một trò chơi nhá, sẽ khiến ngươi vô cùng thoải mái. Rất háo hức phải không nào? - không cần cậu trả lời hắn tiếp tục - nhưng có chơi sẽ có phạt, nếu trong lúc chơi ngươi phản kháng hay kêu lên, ta sẽ kẹp thứ này lên người ngươi.
Dứt lời hắn đưa ra cho cậu thấy một chiếc kẹp ti, tâm trí cậu thoáng chấn động, vẻ mặt đó càng làm Vương Tuấn Khải thích thú. Hắn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc hôm. Lần này là một cái khoá ống màu đen, hắn nắm lấy nam căn của cậu khoá lại. Sau đó lấy thêm một chuỗi hạt vô cùng đáng sợ quay lại chỗ cậu. Theo phản xạ cậu cố gắng lùi lại phía sau, nhưng đã bị dây thừng giữ lại, đồng thời Vương Tuấn Khải cũng với tay tóm được hông cậu. Hắn quay người cậu lại, lấy tay tách hai chân cậu ra làm cho hậu huyệt, dưới ánh đen phòng, phô bày hoàn toàn trước mặt hắn.
Hắn bắt đầu nhét hạt thứ nhất vào hậu huyệt của cậu, nơi đó vốn đã chật hẹp, lại còn có dương cụ không ngừng rung lắc, giờ đây phải phải cố gắng tiếp nhận thứ kia thật làm cậu không kìm nén được mà bật ra tiếng rên đầy xấu hổ.
- Ngươi thật hư. Tí ta phải phạt ngươi - nói rồi hắn lại tiếp tục nhét tiếp một hạt nữa vào sâu trong cậu. - ngươi giờ đang rất căm hận ta phải không? Có trách hãy trách số ngươi quá đen đủi, làm nam nhân của ai không làm, lại trở thành người của Dịch Dương Thiên Tỉ. - mỗi câu nói của hắn là lại thêm một hạt nữa được nhét vào sâu trong hậu huyệt của cậu - Ta vốn không định động chạm gì tới hắn nhưng hắn thì sao? Hắn hết lần này đến lần khác tranh giành địa bàn của ta, cướp mối làm ăn của ta, còn giết không biết bao nhiêu anh em, huynh đệ của ta. Hắn giết người của ta, ta phải hành hạ người của hắn.
Dứt lời, hắn cầm đầu chuỗi hạt kéo mạnh, toàn bộ sợi dây và dương cụ cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Phía dưới chịu kích động quá mạnh làm khiến cậu hét lên đầy đau đớn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.
- In ươi ... a ầu in.. ươi. - Thấy cậu cố sống cố chết buông lời van xin, hắn đưa tay tháo khoá miệng cho cậu, ra lệnh.
- Mau nói, trước khi ta đổi ý.
- Cầu xin ngươi, tha cho ta, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất. Ta cầu xin ngươi.
Mặc kệ dáng vẻ cầu xin của cậu hắn đưa tay kẹp thêm một chiếc kẹp vào đầu nhũ hoa của cậu.
- Không sao, ta rất có chừng mực, sẽ không thượng ngươi đến sảy thai đâu, chỉ là muốn cho người biết cái giá của việc chọn sai chủ nhân là gì thôi. - nói đoạn, hắn siết tay trên nhũ hoa của cậu tựa như muốn cấu đứt nó.
Cậu một lần nữa không kìm được là thét lớn.
Tưởng như cậu sắp ngất đi thì lần này Vương Tuấn Khải lại làm cậu khôi phục ý thức bằng cách nhét thứ gì đó vào niên đạo của cậu rồi nhanh chóng cầm roi tới tấp quật vào người cậu. Nói là roi nhưng chạm vào người lại không có giác đau, trái lại là khoái cảm kèm theo cảm giác ngứa ngáy tột cùng. Nam căn của cậu lại một lần nữa cương.
Hắn càng đánh càng thô bạo, lúc đầu thì chỉ cảm thấy ngứa ngáy nhưng sau dần là sự đau rát theo mỗi đường roi, cặp mông tròn của cậu bị hắn đánh đến sưng đỏ. Đau đớn lan khắp toàn thân.
- Có vui không?
- ...
Thấy cậu không trả lời hắn lớn giọng hỏi lại:
- Có vui không? - kèm theo đó là một đường roi giáng ngay hạ bộ của cậu.
- Ngươi thật ghê tởm! - cậu nén đau quật cường đáp lại.
Dường như mất hết kiên nhẫn hắn giáng một đòn mạnh nhàm trúng bụng cậu, làm phía đó không ngưng truyền lên từng cơn quặn thắt.
- Có Có, rất vui, thực sự rất vui. Ta xin ngươi, ta sai rồi. Tha cho đứa bé, ta cầu xin ngươi. - đôi mắt cậu dần ngấn lệ.
- Được rồi, được rồi đừng khóc, từ đầu nghe lời ta có phải không? - vừa nói hắn vừa đưa tay xoa bụng cậu.
Nhưng hư thì vẫn phải phạt, hắn thay mấy chiếc kẹp trên đầu vú của cậu bằng kẹp điện rồi tiếp tục lấy từ trong hộp ra rất nhiều đồ rung đủ kích cỡ mà tham lam nhét vào hậu huyệt của cậu.
- Nhất định không được để rơi, rơi một cái ta sẽ đánh nghiệt chủng trong bụng ngươi một đòn.
Cậu khó khăn hô hấp vừa cố gắng không để mấy thứ đó rơi ra ngoài. Đến khi thấy cậu đã đến cực hạn, hắn dừng lại thoả mãn nhìn thành quả.
- Nguyên Nguyên à, sắp có trò vui rồi đấy.
Dứt lời phần hông tiếp nhận cơn chất động mạnh, dòng điện vừa đủ chạy dọc cơ thể đem khoái cảm hoà cùng đau đớn. Trán cậu không ngừng đổ mồ hôi, từng hạt nước li ti chạy dọc theo đường cong cơ thể. Cậu muốn ra nhưng chiếc khoá lúc đầu hắn đeo cho cậu đã ngăn lại tất cả khiến nơi đó vừa chướng to vừa đau buốt. Làm cậu quẩn quanh ở danh giới thiên đường và địa ngục trước khi mọi thứ trước mặt trở nên tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro