Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng ranh con, mày đứng lại- Cả đám người mặt trâu mày ngựa gồm hùng hổ đang đuổi theo một thiếu niên.

-Có ngốc mới đứng lại cho các người đánh. Ngon thì đuổi theo đi này

 Vương Hàm- thiếu niên 19 tuổi- nhân viên chạy việc ở một nhà hàng nhỏ trong địa phương. Mẹ cậu vì sinh khó nên đã qua đời, cha thì luôn đau lòng vì sự ra đi của mẹ cậu mà bê tha và đã bỏ nhà đi lúc cậu mới lên 3, họ hàng ruồng bỏ cho rằng cậu là điềm gở, và từ đó Vương Hàm trở thành đứa trẻ sống lạc lõng nơi đầu đường xó chợ, tính cách vì thế trở nên bất cần đời. Nhưng bên trong cậu vẫn là một tâm hồn trong sáng lương thiện sẵn sàng giúp người, nên được bà chủ Lý nhà hàng rất yêu quý và cho ở nhờ. Nhưng con gái của bà thì luôn phản đối kêu cậu là điềm xui xẻo và tìm cách đuổi cậu, nhưng bà chủ vẫn luôn che chở bảo bọc cho cậu như đối với một đứa con, khiến Vương Hàm mang ơn bà Lý đến hết đời vẫn không đủ.

 Có lần, mấy tên du côn vào nhà hàng kiếm cớ làm tiền mà phá phách đập đồ dọa nạt, cậu chịu không nổi liền bay vào đánh. Mấy tên kia tháo chạy, vừa lầm bầm chửi rủa miệng đòi trả thù, ai ngờ chúng về mách với đại ca rồi hôm nay kéo cả băng đến quán gây chuyện, quậy tan cả nhà hàng, may sao công an đến giải quyết kịp thời. Cô con gái bà Lý nhân lúc không có mẹ mình ở nhà, liền luôn miệng tru tréo nguyền rủa cậu xui xẻo mà đuổi cậu đi. Lần nữa vô gia cư, Vương Hàm đành ra gầm cầu ngủ đỡ, ai ngờ lại gặp lại cái bọn du côn đê hèn đuổi đánh

______

Trước mặt là con sông nhỏ, cùng đường rồi.

-Chết mày chưa, đường cùng rồi

-Đại ca, đánh chết nó, cái tội hỗn láo

-Đúng đúng, đánh chết rồi vứt xác nó xuống sông, cho thành ma chết trôi. Ha ha ha ha

 Cả đám người cười đểu cản, thật đáng khinh thường

-Là bọn vô học các người kéo đến gây chuyện, giờ mở miệng giương oai với ai? Bọn rác rưởi !- Vương Hàm nhìn thẳng vào mặt từng người, ánh mắt đầy khinh miệt nhã nhặn buông từng chữ.

"BỐP !!!"- Tên tự xưng đại ca giáng thẳng một bạt tay vào mặt cậu. Gò má trắng trẻo hiện rõ dấu tay đỏ ửng năm ngón. Bọn chúng lại tiếp tục cười, đầy thô bỉ.

"BỘP!!!"- Lần này, chính là Vương Hàm thẳng tay đấm một cú vào giữa bụng tên đang đứng trước mặt. Hắn lăn ra đất, ôm bụng mếu máo, khác hẳn thái độ dương dương tự đắc vài phút trước. Mấy tên kia sững người, nhưng chỉ vài giây sau bắt đầu lao vào cậu.

Ẩu đả bắt đầu. Thân thủ nhanh nhẹn của cậu lách qua từng tên một, cũng nhanh chóng đỡ đòn, tung cước. Cũng may lúc trước Vương Hàm cậu có học võ, để đối phó với mấy tên ma cà bông trong xóm, không ngờ giờ cũng có dịp sử dụng lại. Mấy tên du côn thấy không thể đánh lại cậu liền giở thủ đoạn bỉ ổi. Một tên đã rút dao. Hai tên lao vào Vương Hàm, cậu nhanh nhẹn cúi gập người né cú đánh đang tới, kịp thời giáng thẳng cú móc phải vào một trong hai tên, khiến hắn lăn quay ra đất. Vừa định tung cước vào tên còn lại, cậu cảm nhận được một nỗi đau thấu xương đang lan rộng khắp cơ thể, một mảnh kim loại lạnh lẽo đang cắm sâu vào da thịt cậu. Trước mắt tối sầm lại, cậu ngã khuỵu xuống đất, sau lưng máu loang ra đỏ thẫm. Vương Hàm cau mày, cái đau đang dần chiếm mất ý thức của cậu, trước mắt cậu chỉ thấy một màu đen, duy chỉ có bên tay văng vẳng tiếng cười bỉ ổi của tên du côn hèn hạ đã đâm cậu từ sau lưng níu giữ cậu với thực tại.

Đau quá, đau chết mất. Chúng đá cậu, khiến cả cơ thể cậu lăn đi, rồi rơi tõm xuống sông

Cứu tôi với, ai đó, làm ơn cứu tôi! Máu cậu loang ra theo từng vệt, loãng dần. Vương Hàm đang chìm sâu xuống đáy, cơn đau khống chế toàn cơ thể cậu, tay chân giờ đây như tê liệt dần không còn ý thức. Cậu cứ chìm dần, chìm dần, trong đầu cậu trống rỗng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, rồi cậu ngất đi...

____________________________________

-Tránh ra mau tránh đường cho đại nhân đi quaaaaaa

 Đi đầu mở đường là hai tên lính, một chiếc kiệu đang tiến tới. Thấp thoáng sau tấm màn, một gương mặt anh tuấn lấp ló phía sau khiến bao thiếu nữ hai bên đường phải cuồng si đến điên loạn.

-Chẳng phải là Vương Khải đại nhân đó sao? Mỹ nam anh tuấn tài hoa nổi danh khắp kinh thành đang ở trước mặt ta hay sao? Muội muội mau mau đánh ta, xem là tỉnh hay mơ

-Trời ơi có mơ cũng không dám nghĩ đến, quả là lời đồn không ngoa, vẻ đẹp lay đồng đến hồn siêu phách lạc.

-Có chết cũng muốn được ngắm rõ dung nhan tiêu sái kia một lần mà

 Thường dân xung quanh liên tục bàn tán về nam nhân trong chiếc kiệu kia. Một bàn tay trắng muốt khẽ đưa ra, vén một bên màn lên, từ trong phát ra một âm thanh trầm ấm :

-Ngươi cho ngựa đi nhanh một chút, ta muốn ra bờ sông thưởng ngoạn.

-Vâng đại nhân.

 Tiếng bánh xe lăn hòa cùng tiếng lộc cộc của móng ngựa nện xuống đất càng xa dần.

________________

 Vương Khải đi dọc theo bờ sông, phóng tầm mắt ra xa. Đúng vào mùa thu, liễu rũ bên bờ, mặt sông thì xanh ngắt phẳng lặng, một màu vàng nhuộm cả từng tán cây rộng. Ánh mắt của anh thu lại, lòng thấy vô vị đến nực cười. Có cha là tể tướng trong triều, chị gái lại là hoàng hậu được vua hết mực cưng sủng trong cung, gia tộc họ Vương dường như chẳng có ai khuất phục được nữa. Sống trong gia tộc danh giá đến thế, nên đến chuyện tình duyên hạnh phúc đời mình cũng không thể tự định đoạt được, mọi việc đều bị giám sát, cả cuộc đời đều bị người khác quyết định thay, giam hãm ngục tù ép buộc, một cuộc sống chẳng khác một con rối, mọi cảm xúc đều phải bị gạt bỏ để tiến thân cống hiến giúp ích cho gia tộc vững mạnh hơn.

 Nhị công chúa Dương Nguyệt Cát đem lòng ái mộ anh, cha biết được liền ép hôn. Bởi lẽ nàng là cô công chúa được vua cưng chiều yêu quý nhất, lại là người sắc sảo tài sắc hơn người, thế lực gia tộc Dương bên ngoại của nàng cũng không thua kém Vương tộc là bao nhiêu, lấy nàng về làm thê tử sẽ đem lại bao nhiêu là lợi ích. Nhưng Vương Khải đã phát hiện ra một điều, một tính cách không chấp nhận được ở Dương công chúa: sự ghen ghét đố kị đến tàn độc. Năm anh bảy tuổi, hôm đó đang đọc sách ở ngự uyển, anh thấy Dương công chúa cùng người hầu đang chơi đùa với nhau, vì muốn hái hoa trên cao, công chúa đã bắt nô tì của mình cõng. Dưới cái nắng gắt ban trưa, người nô tì đó vốn thể lực đã không tốt nên đã cảm nắng mà ngã xuống, khiến công chúa bị ngã theo. Dù luôn miệng tạ lỗi và xin tha mạng do bản thân không cố ý, nhưng Dương công chúa vẫn cho là người nô tì cố ý mà kêu quân đánh ba mươi hèo, bắt phạt quỳ giữa trưa nắng ngất lên xỉu xuống hơn ba lần mới được tha mạng. Vương Khải lần ấy vô cùng tức giận mà khinh thường Dương công chúa ra mặt, anh luôn thấy nực cười trước sự giả vờ thanh cao hiền lương của công chúa trước mặt hoàng thượng và bá quan trong triều để bao người tán thưởng tâng bốc nàng lên tận mây cao. Trong hoàng cung, mọi thứ đều giả dối. Còn gì là chân thực để khiến Vương Khải để tâm?

-Đằng kia có người bị thương thưa đại nhân- Tiếng của tên gia nhân kéo anh rời khỏi những suy tư dai dẳng. Anh nhanh chóng đi đến gò đất bên kia.

 Máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của nam nhân ướt sũng nước đang nằm trên đất. Đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao, đôi mày mỏng khẽ chau lại càng tăng thêm vẻ mỏng manh thanh khiết cho cậu thiếu niên kia. Trong lòng chợt len lõi một cảm xúc muốn bao bọc, che chở cho thiếu niên bé nhỏ và càng lúc nó càng mãnh liệt hơn, Vương Khải chẳng nói chẳng rằng cuối người bế xốc nam nhân kia lên, đi thẳng đến bên kiệu, không quên dặn tên đánh ngựa mau lẹ một chút.

Anh nhẹ nhàng đặt nam nhân kia xuống đệm, tự tay giúp người cầm máu. Xé vạt áo của mình, xử lí sơ qua vết thương, Vương Khải nhanh chóng băng bó tạm thời cho thiếu niên kia, thấy máu đã ngưng chảy rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bất giác không kiềm được bản thân, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má trắng bệch của nam nhân đó. Tay chạm má, một dòng điện chạy xẹt vào trong anh, đánh thức từng cơ quan trong cơ thể anh. Vương Khải giật mình, rụt tay lại, đâu đó vương vấn quanh đầu ngón tay là hơi ấm cùng sự mịn màng của làn da trắng trẻo kia. Chợt đôi môi nhợt của cậu thiếu niên mấp máy điều gì đó, anh cuối sát người xuống để cố nghe cho rõ, cuối cùng chỉ nghe được hai chữ cuối :

-Vương Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro