Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng...

Máu nhuốm đẫm cả chiếc áo trắng của bác sĩ...

"Nguy rồi bác sĩ, không cầm được máu cho thai phụ, nếu máu cứ chảy như này thì sợ rằng sẽ không qua khỏi mất..."

Các y tá ra vô liên tục trong phòng phẫu thuật....

Títtttttttttttttt

Không gian bao trùm sự tang tóc, các y tá và bác sĩ cuối gầm mặt...

Cánh cửa phòng bệnh bật mở...

Một người đàn ông lao vào, ôm chầm lấy thân xác bất động của thai phụ nằm trên giường mà gào thét, tất cả bác sĩ và y tá đều cúi đầu

"Mày, tại mày mà mẹ mày mới chết, tại cố gắng sinh mày ra nên mẹ mày mới bị băng huyết, tại mày, đều là lỗi của mày, đồ đáng nguyền rủa, đồ xui xẻo, đáng lẽ mày không nên có mặt trên cõi đời này. Trả mạng Thanh Thanh lại cho tao !!!!"


"KHÔNG !!!"- Vương Hàm hét lên, cả người bật dậy. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, hai mắt ngấn lệ. Cậu thu người lại, vùi mặt vào hai đầu gối, hai tay bao chặt lấy thân mình và tấm lưng bé nhỏ bắt đầu run lên. 

 Tại sao, tại sao mẹ lại cố sinh cậu ra trên cõi đời này, tại sao bà lại đánh đổi mạng sống này cho cậu, để rồi sau đó lại rời bỏ cậu mà đi, để lại cậu cho người cha ghẻ lạnh, họ hàng ruồng bỏ vì cho rằng Vương Hàm cậu chính là tai ương điềm gở. Cậu không thiết sống, không thiết nữa. Bởi lẽ ai ai cũng cho rằng cậu chính là xui xẻo, xa lánh ruồng rẫy cậu. Sống giữa sự cô độc như vậy, thì Vương Hàm cậu cần gì phải tiếp tục? Lúc bị đâm, trong cậu tự dưng lóe lên một tia biết ơn, tia biết ơn đối với tên đã đâm lén cậu, cám ơn hắn đã kết thúc cuộc đời khốn nạn này giúp cậu. Hành động cầu cứu lúc chìm dần dưới sông, cũng chỉ do phản ứng vô thức của cơ thể, chứ bản thân cậu đã sẵn sàng buông tay chấm dứt sinh mệnh này. Lúc ánh hoàng hôn đã tắt lịm theo những dòng chảy đang nhấn chìm cậu, hai mắt cậu chỉ có bóng tối bao phủ, Vương Hàm khẽ mỉm cười, buông xuôi.

Khoan đã, cậu chợt nhận thức được một điều. Vương Hàm tức khác ngẩng mặt lên, quan sát xung quanh. Cảnh vật lạ lẫm làm đầu óc cậu quay cuồng. Nhớ rằng bản thân đã bị đâm và đá xuống sông, thân xác chìm dần xuống dòng sông lạnh buốt, sao giờ lại nằm ở một căn phòng lạ hoắc lạ hươ còn kiểu bày biện trang trí không giống ai nữa chứ. Chết thật, Vương Hàm cậu đã bị lạc đến nơi nào rồi?

-Thật may mắn, ta còn tưởng ngươi sẽ chẳng tỉnh lại

 Vương Hàm quay ngoắt lại nơi vừa phát ra âm thanh đó. Hình ảnh một nam nhân hiện rõ trước mặt cậu. Gương mặt thanh tú trắng trẻo, mày ngài mắt phượng toát lên khí chất của một vị vương giả, đôi môi mỏng đang nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo, mái tóc đen một nửa được búi gọn gàng, nửa thì buông thả xuống, khí phách thoát tục càng được tôn lên. Người đó vận trang phục trắng, thắt lưng điểm xuyến treo một miếng ngọc bội xanh, càng nhìn càng không thể rời mắt. Vương Hàm cậu chợt nghe tim đánh lỗi một nhịp.

-Có thể cho ta biết danh tính của ngươi được không? Vì cớ sự gì lại lưu lạc đến kinh thành Trường An trong bộ dạng bị trọng thương như thế? Ngươi có nhớ đã có chuyện gì xảy ra với mình không?...

 Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Vương Hàm nhất thời choáng váng, đầu óc kêu ong ong lên. Cậu ra sức lắc đầu nguầy nguậy khiến người kia trong giây lát thoáng ngạc nhiên. Chợt cậu sực nhớ ra gì đó, ngước mặt lên nhìn thẳng vào nam nhân đối diện, mắt mở to :

-Khoan đã, anh nói là, kinh thành Trường An sao? 

Nam nhân kia lặng lẽ gật đầu. Vương Hàm giờ trở nên bối rối cực độ. Cậu tiếp tục bấm đốt ngón tay tính thầm :

-Chẳng lẽ bây giờ đang là thời nhà Đường, còn hoàng đế ngự trị đương thời là Đường Cao Tổ (người thành lập nhà Đường) ? Tôi đã xuyên không đến nơi cách chỗ tôi hơn 1000 năm ??? Con mẹ nó có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chết rồi à? 

 Cậu mếu máo, trong lòng dở khóc dở cười không biết nên làm gì. Ngỡ đã được chết, không ngờ lại quay ngược thời gian lạc đến chốn lạ lẫm. Vậy có thể mẹ cậu đã phù hộ, mẹ cậu không muốn cậu chết, muốn cậu tiếp tục được sống nên đã lặng lẽ giúp, đem một thân xác mới đến cho cậu. Nếu đã thế, Vương Hàm cậu phải tiếp tục vững bước, phải thật kiên cường. Khẽ nuốt ngược nước mắt vào lòng, cậu tươi tắn đáp lời nam nhân kia :

-Tôi là Vương Ng...à Vương Hàm, hiện giờ thì tôi vẫn chưa nhớ tại sao mình lại lạc đến nơi này nữa. Nhưng cám ơn anh đã cứu tôi, có thể cho tôi biết tên của anh được không?

 Nam nhân đối diện khẽ mỉm cười, trong lòng cậu chợt như có gió xuân thổi qua, khiến hai má cậu đỏ và nóng bừng đến kì lạ

-Ta là Vương Khải, không cần câu nệ thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp là chuyện nên làm. Vậy, Hàm Hàm, ngươi còn chỗ để quay về không?

 Hai tiếng "Hàm Hàm" bật ra khỏi bờ môi của anh thật nhẹ nhàng đầy tự nhiên, nhưng cũng đủ khiến tim cậu nhảy loạn xạ lên mất rồi. Vương Hàm khẽ cắn cắn môi, rồi lắc đầu. Vương Khải thở dài, ánh mắt ánh lên nỗi xót xa cùng ôn nhu như nước :

-Thế, ở lại đây với ta đi, được chứ?

 Vương Hàm bất ngờ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm người vừa đưa ra lời đề nghị kia. Sao trên đời vẫn còn người tốt bụng đến vậy chứ? Anh ta chỉ vừa mới gặp mình, không những không nghi ngờ đề phòng, còn đề nghị mình ở lại nhà của anh ta. Đã bao lâu rồi bản thân mới nhận được sự quan tâm ân cần như vậy, thay vì ánh mắt ghẻ lạnh thì lại nhận được cái nhìn triều mến từ người xa lạ kia. Không kiềm được cảm kích trong lòng, đôi mắt cậu ngấn lệ, mỉm cười gật đầu

 -Vậy ngươi nghỉ ngơi thêm đi, đây là phòng dùng cho khách đừng ngại. Đến chiều đến bữa, sẽ có người đến gọi.

 Vương Khải đi ra ngoài, để Vương Hàm ở lại đây nghỉ ngơi. Nhưng vừa đến cửa, anh chợt dừng bước, quay người lại, nhẹ nhàng buông lời:

-Lúc hôn mê, có nghe cậu gọi Vương Nguyên gì đó. Là ai vậy? Người...trong lòng cậu sao?

 Một thoáng ngẩn ngơ, Vương Hàm tự dưng sợ bị hiểu lầm, liên tục lắc đầu khiến anh phải bật cười. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí:

- Thực ra Vương Nguyên là tên tôi. Nhưng đó chỉ là lúc nhỏ, sau này không muốn mọi người biết tên thật của mình nên tôi đã đổi tên.

-Ta thấy, tên đó rất hay. Liệu ta có thể gọi ngươi là Vương Nguyên được chứ?

 Vương Hàm lần nữa bị làm cho bất ngờ, nhưng lần này cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu gật đầu

 Nam nhân kia trước khi rời khỏi, để lại một câu cùng một cái mỉm cười tinh khôi khiến cậu đến sau này vẫn xao xuyến khôn nguôi

-Nguyên Nhi, nghỉ ngơi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro