chỉ yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẹo ngọt đắng cay..

Sau bao nhiêu năm anh lại quay trở lại nơi quen thuộc, trở lại nơi mà đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc thế nào là ngọt ngào và lẫn cả chua chát mặn đắng để nhận lại một con người có tất cả những trải nghiệm đó Vương Tuấn Khải hôm nay anh đã quay trở lại rồi về lại nơi có hình bóng của một cậu nhóc nhỏ bé cùng anh đi qua mọi năm tháng thăng trầm

5năm trước

Anh khi ấy mới chỉ là một nhóc 15 tuổi đang cùng chơi đùa với một nhóc nhìn có vẻ nhỏ hơn anh 1 tuổi rất là khả ái a ,

"Vương Tuấn Khải anh biết không, "

"Nguyên nhi, biết gì cơ"

"Là bồ công anh , nơi này rất nhiều bồ công anh "

"Đúng vậy rất nhiều bồ công anh "

"Tiểu Khải nếu cho anh điều ước thì anh sẽ ước gì "

Cậu cầm tay anh lung lay nói, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn anh , có lẽ đó chính là liều thuốc mà làm anh luôn say đắm mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy

"Anh sẽ ước có thể bên em mãi và cùng em nắm tay đi trên bãi cỏ bồ công anh này "

Nụ cười anh nở rộ như nắng ban mai , hai răng khểnh của anh là khó quên nhất nó cứ in đậm vào sâu tâm trí cậu

"Bây giờ và mãi mãi về sau em muốn làm một người quan trọng nhất của anh "

"Em chính là bảo bối tâm can của anh "

Nếu nói Vương Tuấn Khải nuông chiều và bảo vệ cho Vương Nguyên thì hoàn toàn không chính xác vì Vương Nguyên chính là một nửa mạng sống của Vương Tuấn Khải, chính là yêu thương cậu như yêu chính bản thân mình, chỉ muốn cậu mãi chẳng bao giờ rời xa anh , vì cậu Vương Nguyên, cậu chính là sinh mạng thứ hai của anh Vương Tuấn Khải

Nhưng.....

Tại sao mọi thứ đều không như anh mong muốn, anh hiện tại là ang đứng nhìn cậu nhưng cậu lại xem anh là người xa lạ

"Nguyên nhi , anh đưa em về đây rồi đấy, em bảo em thích nhất nơi này phải không, em bảo muốn cùng anh đi trên bãi cỏ này phải không, sao em không nói, sao em thất hứa với anh "

Anh vẫn nói vẫn nhìn cậu nhưng cậu vẫn im lặng không nói mà vẫn nhìn anh , tại sao cậu vẫn vô tư im lặng mặc kệ những lời anh nói ra , cậu đã thay đổi thật sự đã thay đổi. Cậu bây giờ đã không còn là một Vương Nguyên hồn nhiên luôn tươi cười trước mặt anh nữa thay vào đó là một Vương Nguyên vô cảm nhìn anh

"Nguyên nhi em bảo em cho anh một điều ước mà, anh ước có thể bên cạnh em mãi mãi mà vậy tại sao, tại sao em lại nuốt lời "

Một giọt.... Hai giọt... Ba giọt nước mắt anh rơi lên bia mộ trước mặt anh , đúng.... Đó là một Vương Nguyên vô cảm với anh nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn anh mà trìu mến...

Là vụ tai nạn mà anh mất đi người anh thương, chỉ tại anh không chờ cậu chỉ tại anh chạy đi mà cậu phải đuổi theo rồi anh lỡ mất đi người anh thương mãi mãi...

Dẫu biết rằng anh lỡ mất nhưng vẫn không hối hận, bởi vì người ấy vẫn luôn nhìn anh và vẫn luôn dùng ánh mắt ấy nhìn anh cho dù là xa xăm nhưng cậu vẫn là người khiến anh mãi chẳng quên đi hai người đã cùng anh trải qua buồn vui *Vương Nguyên *

15 năm cho một sự bảo bọc, 5năm cho sự nhớ thương. Không hối hận chỉ biết người ấy đã từng yêu tôi như sinh mệnh

•••••••••

Đừng hỏi vì sao ánh mắt của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên luôn ôn nhu luôn ấm áp ngọt ngào đến say đắm bởi vì tình yêu Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên là trong sáng lẫn yêu thương bao bọc

Hết

#Min

Mong mọi người không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro