đoản (3) kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bỏ đi miền miệt mấy ngày cũng không thấy về, anh luôn tự hỏi

"Anh có gì không tốt mà em lại đối sử với anh như vậy "

________

Cậu lúc này nằm một chỗ nhìn ra bên ngoài, là mùa Thu mà lá vàng đang rơi rất đẹp

"Liệu mình còn nhìn được bao nhiêu lần nữa đây "

Cậu chỉ nhìn ra bên ngoài nơi cây cao nhất những cánh lá vàng rơi rất đẹp, từ từ rơi xuống như một con người rời khỏi cuộc đời một cách nhẹ nhàng không vướng bận

"Tiểu Khải anh giờ này sao rồi "

*cạch * cô mở cửa bước vào trên tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu loại hoa cậu thích nhất vì có lẽ chỉ loại này mới làm cậu vui lúc này

"Anh em đến thăm anh "

"Karly em biết bây giờ tiểu Khải sao không "

"Anh....tại sao hai người phải dằn vặt lẫn nhau vậy "

"Em nói vậy là sao"

"Anh ....một người vì muốn tốt cho người kia mà giả vờ ngoại tình, còn một người biết người kia ngoại tình chỉ biết nhốt mình trong nhà không ra khỏi nhà, không nói chuyện,.... Anh làm như vậy liệu có tốt không "

"Anh...anh không biết nữa, nếu như anh ấy biết chắc chắn sẽ rất lo và đau lòng "

"Không đau lòng nhất là khi thấy người mình yêu rời bỏ thế gian này mà không vui vẻ anh biết không... Em đã từng trải nên em biết rất rõ "
"Vậy... Anh phải làm sao "

"Anh có yêu anh ấy không "

"Em hỏi thừa tất nhiên anh rất yêu anh ấy rồi, anh còn yêu hơn cả mạng sống của mình "

"Vậy tại sao lại nói dối anh , lừa anh em yêu anh mà lại nói dối anh ,tình yêu của em là vậy sao ,là làm cho người khác đau khổ sao...nếu như không phải Karly nói chắc anh sẽ ân hận suốt đời em biết không "

"Tiểu Khải..."

Cậu ngỡ ngàng khi anh bước vào, anh đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, cậu thật sự rất ngốc, cho dù cậu không sống được bao lâu nữa nhưng tình cảm làm sao mà mất được

Cậu ôm chầm lấy anh khóc, nước mắt cứ chảy ra đến đâu là thấm hết vào áo anh ,ôm cậu vào lòng cho cậu cảm nhận được một mùi hương mà cậu đang cần.

"Ngốc à... Đừng bao giờ nói không yêu anh nghe chưa "

_____

"Tiểu Khải đêm nay trăng sáng quá em muốn được ngắm trăng "

"Được anh đưa em lên sân thượng ngắm trăng "

Anh bế cậu lên ,cậu thì muốn tự đi nhưng anh thì không cho muốn bế nên cậu cũng đành để anh bế...

Trên sân thượng hai bóng người bên nhau rất hạnh phúc .

*cảm ơn ông trời đã cho em biết, bên cạnh người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào *
cho dù bây giờ cậu có nhắm mắt buông xuôi thì trên môi cậu vẫn cười vì hạnh phúc nhất là được bên cạnh người mình yêu

"Tiểu Khải.."

"Ưm...anh nghe , "

"Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh , em đã chọn đúng người em yêu "

"Nguyên nhi , trái tim anh chỉ mở ra một lần và lần mở đó chỉ đón mỗi em và đóng lại, anh sẽ không bao giờ mở ra với ai khác nữa... "

Anh nhìn cậu âu yếm... Vuốt mái tóc mềm của cậu, vòng tay ôm cậu sát vào người, hơi ấm  chuyền qua nhau

Cảnh tượng này rất hạnh phúc và đáng nhớ, hai con người nhưng chung một nhịp tim
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

💚đừng bao giờ dừng lại, yêu thương là từ tim ,không ai có thể phủ nhận được tình yêu thiêng liêng đến đâu, đừng từ bỏ hãy cứ bước tiếp mới gọi là hạnh phúc....
Tình yêu đẹp nhất là được đứng bên nhau đi hết quãng đường, cho dù ngắn cũng rất đẹp 💙

End đoản (không phải SE nha bên nhau là được rồi, còn về phần đằng sau tự biết ♥♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro