đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tự hỏi bản thân mình rằng phải làm như thế nào

"Tiểu Khải em phải làm sao đây, em không muốn đâu nhưng em sợ liên lụy đến anh "

*reng * là tiếng chuông điện thoại vang lên

*anh em về nước rồi *

"Em về rồi à "

*sao vậy em về anh không vui sao *

"Gặp anh đi "
Nói rồi cậu cúp máy, là cô em gái của cậu, từ nhỏ hai anh em đã sống xa nhau ,cô đi theo ba còn cậu sống với mẹ, hai người chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại ...

____

Một tiếng sau tại quán cà phê cậu và cô đã có mặt..

"Ca em nhớ anh lắm "

"Em.....anh có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì anh nói đi "

Cô vẫn vô tư hồn nhiên và đáng yêu nghe cậu nói

"Karly anh hỏi em...em có biết mẹ mình mất vì lý do gì không "

"Anh...anh đừng nói ra...em không muốn nhắc đến... "

"Em hãy trả lời anh đi."

"Mẹ... Mẹ mất vì bệnh máu trắng "

"Chắc có lẽ... "

Cậu nhìn cô nói, cô liền đứng dậy nhìn cậu hỏi

"Anh....anh đừng nói với em....anh đã... Không... Không được như vậy tại sao "

"Karly em bình tĩnh đi...cái đó chắc có lẽ do ông trời sắp đặt rồi cho dù anh không muốn cũng không thể nào thay thế được "

"Anh...."

Cô nhào qua ôm lấy anh mà nước mắt vẫn rơi

"Hãy giúp anh....."

Cô và cậu lẻn một kế hoạch

_____

Tối tới khi anh về nhà thì thấy cậu vẫn vui vẻ nhưng lại thấy có người con gái khác nên hỏi

"Nguyên nhi ai vậy "

"Tiểu Khải à em thật ra có chuyện này muốn nói với anh "

"Chuyện gì "

Anh nhìn cậu và cô gái ấy nói

"Đây là bạn của em ,Cô ấy vừa mới từ Mỹ trở về không có chỗ ở nên em mới cho cô ấy về nhà mình ở anh không ngại chứ "

Nghe cậu nói vậy anh cũng chẳng nghĩ gì mà đồng ý
"Thôi anh lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm em nấu sắp xong rồi "

"Ừ anh lên phòng "

Cậu đi vào bếp nấu tiếp....,

Lúc này trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen...
Chóng mặt cậu lao đao suýt nữa thì ngã

"Anh....em thấy anh....ơ máu... "

Cậu đưa tay lên mũi quyệt đi một ít máu đang chảy ra

"Anh không chịu được nữa rồi mình làm luôn thôi ,nếu không sẽ không kịp "

Anh thay đồ xong bước xuống tới cầu thang anh nhìn thấy cậu và cô ôm nhau anh toan chạy lại thì nghe thấy hai người đang nói gì đó

"Nguyên anh tính khi nào mới bỏ anh ta , em đi Mỹ lâu như vậy rất nhớ anh "

"Em cứ yên tâm ,chờ khi nào anh ta đưa hết tài sản cho anh thì anh sẽ cùng em cao chạy xa bay "

"Ưm anh phải nhanh lên nha ,nếu không con mình không chờ đâu "

*con.... Em đã có con với người khác rồi sao ,anh thật không tin , em thật sự như vậy sao *
Anh chẳng nói câu nào liền bỏ đi , anh chạy ra ngoài lên xe và bỏ đi

"Tại sao..... Tại sao em lại lừa dối anh ...em không yêu anh sao.... "

Cứ như vậy chiếc xe của anh cứ lao trong đêm mưa gió...

____

"Anh .....anh sao rồi. "

"Đi thôi ...anh ấy sẽ hận anh ...rồi anh ấy sẽ tìm được một người yêu anh ấy hơn anh."

"Anh làm vậy em thấy lo cho anh ấy quá, anh ấy rất yêu anh , hay anh cho anh ấy biết sự thật đi "

"Anh không muốn anh ấy vì anh mà bỏ đi một thanh xuân tươi đẹp, chỉ vì một thằng bệnh tật như anh "

"Em...."

"Mình đi thôi, anh tin anh ấy sẽ từ bỏ, và quên anh nhanh thôi, "

Cậu cũng vậy mà bỏ anh đi , tự tay mình cắt đứt đi duyên phận của cậu và anh ,
End đoản (2)
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro