đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc gặp định mệnh..

Chính cuộc gặp định mệnh đó đã cho cậu gặp được một người con trai hoàn hảo ấy

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là một tình cảm bình thường, nhưng lâu về sau cái đó không còn là tình cảm bình thường nữa mà là một tình yêu thật sự.

Người con trai ấy cho cậu tất cả mọi thứ vì anh cũng rất yêu cậu.

"Nguyên nhi em biết không, nếu như không gặp anh ,chắc có lẽ anh sẽ mãi cô đơn "

"Tiểu Khải anh chính là nguồn sống của em ,nếu như không có anh ,em sẽ chết mất "

"Ngốc quá anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu "

Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, dưới ánh trăng một cặp đôi vẫn quấn lấy nhau ,cho dù trời có sập anh cũng có thể chống đỡ cho cậu

_____

Ba năm tình cảm của anh trao cho cậu vẫn rất sâu đậm như ngày nào,
Hôm nay cậu về nhà rất sớm, chuẩn bị một bàn tiệc rất thịnh soạn.

"Hôm nay là ngày gì mà em tổ chức tiệc vậy "

"Em muốn làm không được sao "

Sợ cậu giận anh không dám nói gì cả

"Em .... Hôm nay là muốn nói với anh một chuyện "

"Chuyện gì em nói đi ,"

Anh đang ăn bỏ xuống và nghe cậu nói

"Anh nhất định phải thật vui nha ,cho dù sau này... Nếu như em không ở cạnh bên anh ,anh cũng phải tự lo cho mình nha "

Anh thấy hôm nay biểu hiện của cậu rất lạ, liền hỏi

"Em nói như vậy nghĩa là sao, chẳng lẽ em muốn bỏ anh "

"Không có... Em chỉ nói vậy thôi "

Thật sự biểu hiện của cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày, cậu vốn rất vui vẻ hoà đồng nhưng hôm nay ,không thể tìm thấy trên môi cậu có một nụ cười nào cả

*chẳng lẽ em có chuyện gì dấu anh sao * anh chỉ biết nghĩ thầm trong lòng vì cậu từ xưa tới giờ cho dù có chuyện gì cũng ít khi nói cho anh biết, luôn một mình chịu đựng, chỉ tới khi anh phát hiện ra mới chịu nói thật
_____
Chỉ cần nhìn vào mắt của cậu là biết cậu đang có tâm sự chất chứa
Cậu một mình đi lên sân thượng một mình, chỉ biết lén đi không cho anh biết, vì hôm nay anh có công việc nên đi công tác xa mấy ngày

"Có lẽ em gặp anh là sai ,có lẽ cuộc gặp gỡ định mệnh đó đều sai ,và em cũng sai ,sai vì đã quá yêu anh "

Cậu ngồi một mình nhìn ra xa mà nước mắt cậu vẫn từng hạt từng hạt nối tiếp rơi xuống

"Có phải em nên từ bỏ không, tiểu Khải nhưng em yêu anh ,em thật không thể sống thiếu anh , nhưng nếu như em còn bên anh em sẽ làm khổ anh hơn. "

Cậu chỉ biết cầm trên tay một tờ giấy và xé nát nó ra và tung lên không trung .... Trước khi những mảnh tờ giấy bay đi vẫn có thể đọc được vài chữ *Hồ Sơ bệnh án Vương Nguyên *

End đoản (1)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro