đoản (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không muốn anh ngày nào cũng chạy lội ngược xuôi để tìm kiếm cậu, và một phần muốn anh quên đi cậu,

Cho dù đó là một quyết định không mấy dễ dàng với cậu.

___
Cũng như thường lệ anh đi tìm cậu, vì bất lực mà vào công viên tìm một chỗ ngồi nghỉ, vô tình gặp cậu nhưng không phải một mình mà còn có thêm một người nữa.

Hai người có vẻ đã quen nhau từ rất lâu rồi nói chuyện rất vui vẻ...

Anh không nghĩ gì nhiều chạy lại chỗ cậu, một phần muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ đi một phần muốn hỏi người con trai ấy là ai.

"Nguyên nhi"

"Tiểu... Tiểu Khải"

"Em....tại sao lại bỏ anh,còn nữa người này là ai"

"Em...xin lỗi bao nhiêu năm qua yêu anh đều là giả dối thôi. Người em yêu thật ra là người này "

Anh như không nghe vào tai mình, muốn hỏi lại cậu một lần nữa

"Em nói lại, người này là ai"

"Người này là người em yêu "

"Vậy em có yêu anh không "

Do dự một lúc cậu cũng đưa ra đáp án

"Từ trước tới giờ em chỉ coi anh như một người anh."

Nghe đến đây tai anh như ù đi ..không tin vào những gì mình vừa nghe ,lại là từ miệng của cậu.

"Em xin lỗi vì đã lừa... "

*chát *
Cái tát dáng xuống khuân mặt xinh đẹp của cậu, không một chút nương tay

"Giờ tôi đã hiểu, tôi thật ngốc khi rao hết tình cảm của tôi cho em..được tôi cho em tự do. "

Nói rồi anh quay đi ,anh nào biết được khi anh vừa quay đi ,một người con trai đã ngã khụy xuống đất đâu.

"Tiểu Khải em xin lỗi "

"Vương Nguyên cậu tỉnh lại đi...Vương Nguyên.. "

Tiếng gọi tên cậu cũng dần ù đi ... Trước khi cậu ngất đi ... Vẫn luôn miệng gọi tên anh...

_____

"Bác sĩ... "

"Cậu ấy, tôi xin lỗi "

___

"Đừng buồn, dù gì con người ai trên đời mà không phải ra đi .. "

Cậu bây giờ là đi khuyên ngược lại người bạn của mình

"Tiểu Nguyên cậu làm vậy làm gì, tại sao không cho anh ấy biết sự thật, cậu tại sao lại làm tổn thương cả hai như vậy "

"Hoàng mình xin cậu, ..... Đừng cho anh ấy biết... "

"Cậu ngốc quá mà.. "

"Mình không ngốc.... Mình... Làm như vậy mình cảm thấy rất đáng.... "

"Cậu làm như vậy, vậy còn mình thì sao"

Bàn tay cậu run run nắm lấy tay của Chí Hoành.

"Tất nhiên cậu phải hạnh phúc với người ấy.... R....ồ....i..."

*Píp píp* tiếng máy đo nhịp tim cậu đã kéo dài một đường thẳng cắt đứt sự sống của cậu....

Chỉ biết ôm lấy cậu mà khóc. Giọt nước mắt cuối cùng của cậu đã rơi ra , tạm biệt người con trai mà cậu yêu.

______

Cậu mất được hơn nửa năm, lúc này Chí Hoành cũng đã tìm được người yêu đích thực cho mi hỏi. Nhưng vô tình lại gặp anh ,

Nhìn thấy cậu quen nên hỏi

" sao em ấy chán cậu rồi phải không, chắc lại đi tìm người yêu mới rồi chứ gì... "

*bốp " chưa nói hết câu anh đã bị Chí Hoành giáng cho một cú vào mặt,
Biết rõ sẽ có ngày gặp lại, cậu ném vào người anh một cái USB và nói

"Hạng người như anh không đáng để cho tiểu Nguyên phải hết lòng "

____

Thấy nghi hoặc anh liền mở ra nghe.

"..........."

Thì ra đó là đoạn ghi âm trước lúc cậu ra đi mãi mãi, mà Chí Hoành lưu lại.

"Tại sao lại đối sử với anh như vậy, tại sao lại không cho anh biết, anh sai rồi, thật sự sai rồi, anh chỉ muốn bên em thôi ,...."

Anh không cam tâm nhìn lên trời cao ...nở một nủ cười lạ

"Nguyên nhi em chờ anh"

____

Tại một nơi có hai người nắm tay nhau rất hạnh phúc bước đi bên nhau.

Tình yêu không phải cứ sống là bên nhau,nếu như tình yêu mạnh mẽ cho dù tại nơi đâu tình yêu. Cũng có thể thiêu đốt tất cả.

*trên đời này không ai ngăn cấm ai ,chỉ có ta tự ngăn cấm chính ta và tình cảm mà thôi , hãy nắm chặt lấy tình yêu mình đang có, đừng buông tay ,vì nếu buông tay sẽ mất hết tất cả.. "

End......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro