đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mọi truyện đều m như anh nghĩ. Người đến chỗ hẹn k phải cậu mà là Mã Tư Viễn..

"Tiểu Khải ..em "

"Em đến đây làm gì.. "

"Chuyện khi xưa anh cho em xin lỗi thật ra... "

"Em k cần nói gì cả... "

"Vậy là anh tha thứ cho em..."

Tư Viễn chạy lại ôm lấy anh ,nhưng không may là cậu đã đến ngay lúc ấy, ngay lúc anh ôm cậu ấy...

Anh đẩy Tư Viễn ra nhìn cậu,...
Nước mắt cậu đã rơi. Cậu đi đến gần bên anh ,...

"Thì ra ,anh hẹn em ra đây chỉ để chứng kiến anh và cậu ấy ân ái bên nhau sao..."

"Nguyên nhi em nghe anh nói mọi... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.. "
Anh nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra...

"Em còn tưởng anh thật sự có tình cảm với em"

"Tiểu Khải vậy là sao...anh...anh không yêu em nữa sao"

Bây giờ anh đứng giữa hai người, một người lúc trước anh yêu sâu đậm nhưng lại phản bội anh còn một người đã đến và sưởi ấm trái tim anh lúc anh đau lòng tuyệt vọng. Anh bây giờ k biết phải chọn ai..

"Nguyên nhi ...tình cảm anh trao cho em là thật.. "

"Vậy còn em..anh đã quên em sao..."

"Tư Viễn anh...."

"Tuấn Khải em hỏi anh...anh đến bên em là vì gì. Có phải vì em giống cậu ta..hay vì anh yêu em thật sự... "

"Anh...Nguyên nhi.."

"Anh không cần nói nữa, lúc trước khi gặp anh lần đầu tiên em biết trái tim em đã rung động trước anh..em luôn muốn nhìn thấy anh cười, vì khi anh cười em rất vui...nhưng tại sao lại là cậu ta..."

"Nguyên nhi em nghe anh nói.... Thật ra..."

"Anh không cần nói... Tại sao người gặp anh trước k phải là em mà là cậu ấy... Chắc em nên buông tay em k nên cố nắm giữ thứ không thuộc về bản thân mình... "

Cậu cố không để nước mắt mình rơi trước mặt anh và cậu ấy, cậu bước đi thật nhanh ,nước mắt cậu bắt đầu rơi...

Anh chỉ biết chôn chân tại chỗ.. Chỉ biết nhìn cậu cứ vậy mà đi xa anh ..tại sao ngày vốn rất vui thì lại thành ra như vậy...

"Tiểu Khải.. Em thật ra ..."

"Em thôi đi..tại sao em lại tới đây, chẳng phải em đang rất hạnh phúc bên anh ta sao..."

"Anh ấy bỏ em rồi.... Anh mình quay lại nha...."

"Tư Viễn em có biết ky..khi xưa anh đã từng xin em đừng xa anh...nhưng rồi sao em vẫn bỏ anh mà đi....nhưng tại sao bây giờ em còn đến tìm anh...."

"Anh nói vậy nghĩa là... "

Anh quay người lại nhìn Tư Viễn nói.. Ánh mắt nhìn cậu vẫn ôn nhu như ngày nào.. Nhưng k còn một chút tình cảm nào...

"Tư Viễn anh đã từng yêu em hơn yêu mạng sống. Nhưng khi em quyết định bỏ anh ... Tình cảm hai ta đã không còn.. Và bây giờ người anh yêu đã không phải là em nữa... Người anh yêu bây giờ là Nguyên nhi..."

Từng lời anh nói ra rất lạnh nhạt nhưng hai từ Nguyên nhi rất ấm áp và ngọt ngào...

"Vậy là em hiểu rồi... "

Tư Viễn đi ngang qua anh đi ra đằng sau và nói một câu...

" vậy Là đã rõ anh ấy rất yêu cậu... "

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro