đoản (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là đã rõ anh ấy rất yêu cậu "

Anh quay lại phía Tư Viễn..

"Cho dù bây giờ có nói thế nào, thì cũng đã muộn rồi em ấy đã đi rồi "

"Làm sao anh biết em đã đi ..."

Giọng nói đó không ai khác chính là cậu..

"Tiểu Khải em chúc hai người hạnh phúc.. "

"Chuyện.... Chuyện này là sao.Nguyên nhi ,Tư Viễn... Anh k hiểu ...Nguyên nhi chẳng phải em đã đi.."

"Tuấn Khải chuyện này thật ra......"

"Là em...em muốn cậu ấy làm thử xem..anh rốt cuộc còn yêu em không, hay là anh đã thật sự yêu cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng là em trai song sinh của em,em k muốn sau này anh và cậu ấy lấy nhau sống chung một nhà, rồi sẽ gây hiểu lầm "

Anh ngơ ngác nhìn hai người thi nhau xoay anh vòng tròn mà không hiểu truyện gì đang xảy ra..

"Anh em sinh đôi, nhưng tại sao họ hai người khác nhau"

"Tiểu Khải bao lâu nay quen anh em k cho anh biết một sự thật là ..ba mẹ em ly hôn em ấy theo mẹ, em theo ba ...nên em lấy họ của ba em....còn mọi chuyện anh hiểu rồi đó... "

Tư Viễn sau khi giải thích cho anh nghe..thì anh đã biết thật ra đây chỉ là một thử thách dành cho anh..

"Nguyên nhi em cũng biết chuyện này "

"Tuấn Khải em xin lỗi vì đã che giấu anh , là anh ấy muốn em phải thử lòng anh ...em ....em xin lỗi.. "

Lúc này nước mắt cậu rơi ra nhưng anh đưa tay thấm đi những giọt nước mắt của cậu và nói

"Ngốc à....anh yêu em còn không hết nói gì đến giận em...hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn.... "

Anh quỳ một chân xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn..

"Nguyên nhi lấy anh nha....hãy để anh chăm sóc em...sẽ bảo vệ em"

Cậu ngơ người nhìn anh ..Tư Viễn bên cạnh cậu vỗ vai nói

"Đồng ý đi..."

"Nguyên nhi em đồng ý nha.."

"Em đồng ý. "

Cậu đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào tay .. Anh ôm chọn cậu vào lòng nước mắt vẫn rơi nhưng nó là những giọt nước mắt hạnh phúc....

________

Cuối cùng ngày đó cũng tới

Cậu mặc một bộ đồ màu tránh tao nhã bước vào nơi tổ chức hôn lễ, người cầm tay cậu là Tư Viễn anh trai cậu .. Cậu bước đi đến chỗ trao tay cho anh Tư Viễn nói..

"Hãy chăm sóc cho nó... "

Anh gật đầu một cái rồi cầm tay cậu kéo vào người...

(Tua khúc này)

Hôn lễ đã xong tới lúc quăng hoa ...cậu quăng hoa lên cao người bắt được là một nam nhân vô cùng điển trai...

Anh ta bước đến gần chỗ Tư Viễn và nói

"Tư Viễn.. Em lấy anh nha..."

Chưa kịp nói gì hết họ đã bị lôi đi....

Lúc này chỉ còn có anh và cậu đứng đó...

"Nguyên nhi.. Em biết không, từ lúc quen em cho tới bây giờ, anh cứ ngỡ như một giấc mơ... "

Cậu k nói gì chỉ mỉm cười với anh và đặt một nụ hôn lên môi anh và....

"Vương Tuấn Khải.. Anh còn không mau dậy cho em anh ngủ như heo vậy... "

Anh mở mắt ra nhìn cậu như con hổ muốn ăn thịt anh...

"Thế nên anh mong sao..nó chỉ là giấc mơ.. "

"Anh nói cái gì hả.... Lấy em anh hối hận lắm sao..."

"Ấy không có.... Thôi anh đi nấu cơm cho em.."

____
Chuyện là vậy đó từ sau khi anh lấy cậu.. Vai trò hai người đã bị lật lại...

Anh trở thành thụ ....

(Còn người con trai ấy và Tư Viễn nên bí mật... Vì công đều thành thụ sau khi lấy về)

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro