Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cát... A Cát... ngươi đâu rồi, ngươi có nghe bổn Vương gọi ngươi không?... A Cát..." Trong rừng một tiểu hài tử chừng 10 tuổi trên người vận một bộ đồ trông rất quý giá. chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tiểu hài tử này là con nhà quyền quý.

"A Cát ngươi....a... Là ai dám đụng ta, ngươi có còn muốn sống không?" hắn đi lạc trong rừng khi đang đi chơi với người hầu A Cát. Hắn đang đi vòng quanh trong rừng tìm người thì đụng phải ai đấy.

"Ấy... vị tiểu cô nương này lúc nãy ta đụng phải ngươi cho ta xin lỗi..."

"Ngươi mới là tiểu cô nương... bổn thiếu gia ta không phải cô nương" người bị đụng phải cũng chính là một tiểu hài tử nhìn cậu trông có vẻ chừng 6 tuổi. tuy là con trai nhưng khi nhìn sơ qua thì cứ ngỡ như cậu là một tiểu cô nương.

"Âý... ngươi là con trai sao? không phải chứ? rõ ràng là một tiểu cô nương mà"

"Ta không phải tiểu cô nương, ngươi nhìn kỹ này..." cậy đưa sát mặt mình vào mặt hắn để hắn xem.

"Aiz... vẫn là một tiểu cô nương mà..."

"Không phải mà...' cậu bé cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình để chứng minh cậu không phải à tiểu cô nương.

"Ta không phải tiểu cô nương ấy nhé..."

"Ừ..." hắn ội rụt tay lại mặt cũng thoáng đỏ qua.

"Ngươi sao lại ở trong rừng này?" hắn hỏi cậu

"Ta đi chơi cùng tỷ tỷ thì lạc vào đây..."

"Ngươi bị lạc, ta cũng bị lạc, không ích lợi gì..."

Hắn định bỏ đi thì cậu vội kêu lại " Ngươi đừng đi, trong rừng nguy hiểm lắm... một lát nữa chắc chắn tỷ tỷ ta sẽ tìm được ta... ngươi đi cùng ta là được..."

"Dựa vào đâu mà ta phải theo ngươi?" hắn vùa nói dứt câu thì trời bắt đầu đổ mưa chợt cậu nắm lấy tay hắn kéo hắn vào cái hang động gần đấy

"Aiya... mai là có cái hang này không thì ướt mất..." cậu lau lau nước trên mặt và tóc nói

"Tại sao ngươi lại kéo ta vào đây?" hắn nhíu mày khó chịu nói

"Ngươi bị ngốc à? Bên ngoài trời mưa không kéo ngươi vào ngươi sẽ ướt đấy..."

"Ngươi tên gì?"

"Hử? À... Ta tên Vương Nguyên... Còn ngươi?"

"Không cần phải nói cho ngươi nghe..." hắn lạnh nhạt nói

"Ừm... Không nói thì thôi vậy..." hắn không nói cậu cũng chả cần quan tâm

"Ta tên Vương Tuấn Khải... Hứ... Ngươi không tò mò về ta à?" hắn đột nhiên nổi giận quát lên

"Tại sao ngươi lại hét lên như thế... Tai của ta nghe tốt lắm cơ... Mà tại sao ta lại phải tò mò về tên của ngươi chứ..." cậu thảm nhiên đáp lại hắn

"Ta không thèm nói chuyện với ngươi..." hắn dỗi quay mặt đi

Ọt...ọt....

Chợt một âm thanh lạ từ bụng của người nào đó vang lên trong khoảng lặng

"Không phải ta... Là...là bụng của ngươi kêu... Không phải bụng của ta...ọt...ọt..." hắn đỏ mặt biện minh nhưng cái bụng của hắn lại tố cáo bản thân hắn nên hắn đành đỏ mặt im lặng

"Nè..." cậu đứng trước mặt hắn chìa bàn tay cầm cái màn thầu đưa cho hắn :"Ngươi ăn đi... Ta còn một cái nữa... Ăn đi... Bụng ngươi kêu dữ dội lắm kìa..."

"Ta không ăn... Ngươi xem thường ta à..." hắn phất tay hất tay cậu làm rơi cái màn thầu xuống đất

"Ngươi quá đáng lắm... Không ăn cũng đậ cần hất rơi bánh của ta như vậy chứ..." Cậu vừa nói nước mắt cũng rưng rưng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nước mắt sẽ rơi ra.

Cậu chìa tay đưa cái màn thầu còn lại đưa cho hắn:"Ngươi ăn đi, nếu không ăn cũng đừng làm rơi xuống đất nữa... Ta chỉ còn có mỗi cái màn thầu này thôi ấy..."

Cậu dùi cái bánh vào tay hắn, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn ý bảo hắn ăn đi. Hắn nhìn cậu rồi cắn một miếng lúc đó cậu mới nở nụ cười rồi bước đi. Cậu đi lại nơi cái màn thấu lúc nãy bị hắn hất rơi kia, nhặt nó lên phủi phủi vài cái rồi gỡ bỏ lớp vỏ ngoài của bánh ra. Hắn thấy được thì lên tiếng:"Ngươi định ăn cái bánh đó hả?"

"Chỉ bị bẩn lớp vỏ ngoài thôi bên trong còn ăn được mà..."

"Ngươi đến đây..."hắn kêu thì cậu đến. Hắn đưa cậu cái bánh hắn cầm và hắn lấy cái bánh trên tay cậu cắn một cái.

"Bánh là do ta làm dơ... Ta ăn cái này, ngươi ăn cái kia đi, ta chỉ mới căn có một cái thôi..." bỗng cậu chụp lấy tay cầm cái bánh của hắn cắn một cái lên cái màn thầu hắn cầm, sao đó ngước mặt nhìn hắn cười nói :"ngươi cắn của ta một cái thì ta phải cắn của ngươi một cái, như vậy mới công bằng chứ..."

"Ngốc..."

Nhìn khuôn mặt của cậu lúc ấy nhìn thật là không biết là nên khóc hay nên cười. Mắt còn ươn ướt vì lúc nãy xém khóc nhưng lại cười đến híp mắt. Miệng cậu thì vẫn còn ngậm cả miệng đầy bánh nhưng lại vừa nói vừa cười rất tươi. Khi nhìn cậu lúc ấy mà lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ biết cúi mặt đỏ mặt mà nói cậu 'ngốc' mà thôi

Chắc cậu nào có biết gương mặt của cậu lúc ấy nhìn thì rất ngớ ngẩn nhưng lại làm cho hắn nhớ đến cả đời không thể quên...

Hai người ăn xong cái màn thầu thì ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Bỗng cậu nghe thấy bên ngoài xó tiếng ai gọi, cậu chạy ra ngoài cửa hang thì thấy tủ tỷ của cậu vùng các gia đinh nhà cậu đang đi tìm cậu. Hắn thấy cậu ra ngoài cũng chạy ra, vừa ra thì hắn cũng thấy người hầu A Cát cùng bọn thuộc hạ đang đi tới...

"Tỷ tỷ... Cuối cùng tỷ cũng đến đón đệ..." cậu vui mừng ôm lấy tỷ tỷ mình.

"Nguyên nhi... Sau này đừng có đi lung tung nữa nhé... Cha đang rất tức giận ở nhà đó..." vị tỷ tỷ này của cậu chỉ lơn hơn cậu hai tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện

"Aiya... Thập Tứ Hoàng Tử của tôi ơi... Cuối cùng cũng tìn được ngài rồi... Không tìm được ngày thì chắc 10 cái đầu này của nô tài cũng không đỉ để Lệ Phí chặt xuống nữa. Hoàng Tử... Người mau hồi cung thôi... Lệ Phi nương nương đang chờ người đó...

"Được rồi... Chờ ta một lát... Ta cần nói chuyện với người này một lát..." hắn nhìn cậu rồi đi về hướng cậu cứng trước mặt cậu

"Ngươi.... Ngươi là..." cậu bất ngờ về thân phận hắn...

"Suỵt.... Cảm ơn ngươi vì cái màn thầu... Tuy nó cũng chẳng ngon lành gì cả... Nhưng nó sẽ là món mà ta sẽ thích sau này... Cả ngươi nữa..."

Hăn nói khẽ vào tai cậu... Phải... Rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe mà thôi... Nói xong thì hắn nhẹ xoa đầu cậu. Lúc này gương mặt của cậu đã bắt đầu đỏ lên rồi. Hắn quay đi. Nhưng khi đi được một đoạn thì hắn quay lại nói

"Tạm biệt nhé 'tiểu cô nương', say này nhất định ta sẽ đi tìm ngươi... A... Chờ đã..." hắn đang nói thì ngừng lại như nhớ ra gì đó. Hắn lấy ra một miếng ngọc nội mà hắn mang theo trên người bẻ ra làm đôi. Hắn chạy đến chỗ cậu, đưa cho cậu một nửa nói khẽ với cậu

"Giữ lấy nhé 'tiểu cô nương'... Sau này ta sẽ đi tìm ngươi bằng nửa mảnh ngọc bội này đấy... Và sau này khi ta tìm thấy ngươi... Ta chắc chắn sẽ bắt ngươi làm nương tử của ta... 'Tiểu cô nương' "

Hắn nói xong còn khẽ lướt qua khuôn mặt cậu bằng một nụ hôn âm thầm, âm thầm đến nổi không ai biết... Chỉ có cậu và hắn biết. Sau đoa hắn cười với cậu rồi bỏ đi... Nụ cười đó thật sự... Thật sự đã lấy đi trái tim của cậu... Nụ cười của hắn rất đẹp, khi cười còn lộ ra hai cái răng hổ thật đáng yêu... Hắn đã bỏ đi, đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Còn cậu thì đứng đó nghĩ đến những lời hắn nói và nụ cười của hắn thì đỏ mặt...

'Cái chứ.... Hắn nói cái sẽ bắt ta về làm nương tử của hắn chứ... Hoang đường... Ta vốn nam nhân ...'

"Nguyên nhi... Hắn là ai vậy? Trên người hắn sao lại có khí chất của hoàng tộc như vậy?" thấy cậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải mà không nói gì thì tỷ tỷ cậu mới hỏi

"Hắn.... Hắn cũng chỉ là một kẻ lạc đường như đệ thôi!" cậu nói xong thì khẽ mỉm cười nhìn theo hướng mà người ấy đã ra đi

"Về nhà thôi Nguyên Nhi... Cha đang rất tức giận đó..."

"Vâng ạ... Về thôi tỷ tỷ..."

********

Về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối, hai tỷ đệ bước vào trong phủ thì thấy cha đang cầm sẵn cây roi mặt thì hầm hầm đầy hắc tuyến

"Quỳ xuống cho ta..." vừa bước vào đại sảnh của phủ thì Dương Phong đã nổi trận lôi đình quát, hai người vì sợ mà quỳ rạp xuống đất

"Y Lan con không cần quỳ... Người quỳ là nó..." Dương Phong nhỏ nhẹ nói với cô rồi chỉ tay vào cậu quát.

Vương gia có ba người con, người con trai lớn là Vương Lâm, người con gái tên là Vương Y Lan và cậu là Vương Nguyên. Vương lão gia của Vương phủ này chính là Vương Phong. Vương Y Lan vì là người con gái duy nhất trong nhà nên cô rất được Vương Phong và Vương Lâm yêu thương và chiều chuộng.

Nghe ông nói thì coi đứng dậy nép qua một bên.

"Ngươi đi đâu từ sáng sớm đến giờ này mới về?" ông nửa phần lạnh nhạt nửa phần tức giận mà hỏi cậu

"Dạ...con...con đi cùng tỷ tỷ vào rừng chơi..." cậu sợ hãy trả lời

"Vào rừng chơi... Ngươi có biết trong rừng rất nguy hiểm không? Nhỡ Y Lan lạc vào rừng thì làm sao đây hả?" ông tức giận mắng cậu

"Con xin lỗi... Con..."

"Ngươi câm mồm cho ta..." ông tức giận dùng roi đánh lên người cậu

"Ngươi đúng là không nên ra đời mà... Cũng chính vì sinh ra ngươi nên người nương tử mà yêu thương phải rời xa ra mãi mãi... Từ ngày ngươi ra đời nhà ta cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Thầy tướng số cũng đã từng nói ngươi... Ngươi thân sinh ra là nam nhân nhưng lại có gương mặt xinh đẹp như là nữ nhân. Hắn nói ngươi là Hồ ly tinh đầu thai kiếp trước bị ta sát hại nên kiếp này đến trả thù nhà ta... Ngươi là cái đồ bán nam bán nữ, nhiều người cứ hỏi ta là có hai người con gái thật xinh đẹp... Ta cũng chẳng biết được ngươi là nam nhân hay nữ nhân... Ông trời ơi... Vương Phong con làm gì sai mà có đưa con như hắn... Hắn là đồ xui xẻo... Sao này sẽ khắc chết cả nhà này... Nếu như ngươi không phải là con của ta. Nếu như nương tử ta cố giữ lấy ngươi thì ta đã sớm bóp chết ngươi rồi. Ông than trời trách đất xong thì tức giận dùng roi đánh cậu. Thấy thương cho đệ đệ nên Y Lan đã quỳ xuông bên chân cha mình mà cầu xin

"Cha... Con xin cha . cha đừng đánh đệ đệ nữa... Đánh nữa đệ đệ sẽ không chịu nổi đâu... Là con sai, con dẫn đệ đệ vào rừng chơi rồi đệ đệ bị lạc nên mới về trễ... Cha có đánh thì đánh xon đệ đệ không có lỗi...

"Y Lan... Con đứng lên đi... Ta... Tha nể tình Lan nhi tha cho ngươi... Ngươi đi đi..." ông tức giận nén cây roi xuống bàn một cái thật mạnh. Cô thì đưa Vương Nguyên vào phòng

Y Lan đỡ cậu vào phòng xem xét vết thương cho cậu bôi thuốc xong thì rời đi

Thật sự thì ngoài người tỷ tỷ này ra thì trong nhà chẳng ai yêu thương cậu. Mẹ cậu đã qua đời khi vừa sinh ra cậu. Năm đó vào một ngày mưa bão men cậu lại trở dạ, Vương Phong gọi mụ bà đến đỡ cho bà... Mẹ cậu bị khó sinh, suôt đến 10 tiếng thì cậu mới được sinh ra. Mẹ cậu vì mất máu nhiều và mất sức nên đẫ qua đời. Vương Phong khi đó rất đau lòng, ông đã khóc rất nhiều trước thi thể của nương tử mình. Đến lúc cậu lên ba tuổi ông mời một vị thầy tướng số đến xem cho ba đứa con của mình. Khi đến lượt Vương Nguyên thì ông lại cả kinh hốt hoảng. Ông nói cậu là nam nhân nhưng lại có vẻ đẹp và sức hút chỉ có nữ nhân mới có. Nói cậu là Hồ ly tinh chuyển kiếp, nói ông kiếp trước là người chia cắt tình yêu của Hồ yêu và sát hại nó nên kiếp này nó đến để báo thù ông. Vừa khi ra đời thì đã chia cắt ông với người ông yêu thương nhất, sau này sẽ khắc chết cả nhà ông. Vương Phong hỏi vị thầy xem tướng kia có cách nào hóa giải thì ông ta nói hẳn là không có cách... Nhưng... Chưa kịp nghe vế sau thì ông đã không còn nghe gì nữa ông cho người đưa tiền cho vị thầy kia rồi đưa ông đi. Kể từ đó tình thương của người thân đẫ không còn cho cậu nữa. Chỉ duy nhất người tỷ tỷ kia là vẫn yêu thương cậu, không hề ghét bỏ cậu.

Thật ra thì tại vì ông đã không nghe vị thầy xem tương kia nói hết thật ra thì nếu ông đối xử tốt với cậu và tốt nhất là nên tránh xa những gì liên quan đến lửa thì sau này cậu sẽ tìm được người thương của mình kiếp trước và lời nguyền của Hồ yêu sẽ được phá bỏ. Nhưng ông lại không nghe...vì thế sau này ông sẽ phải hối hận... Và người yêu truyền kiếp của hồ ly Vương Nguyên chính là vị Thập Tứ Hoàng Tử kia sau này sẽ là một vị Vương gia.

15-7-2018

***Chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ nha...

Hơn 2500 chữ đó... Tui là bấm điện thoại hết mấy tiếng đó... Mệt lắm luôn...

💥Do là truyện mình cũng đang viết nên là có thể 1 tuần 1 chương hoặc 2 chương nha...

💢VOTE + CMT + FLW

👉 Sai thì CMT nói...Cảm ơn mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro