Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nương..." một tiểu hài tử chừng 10 tuổi chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang đứng ngồi không yên ở bên trong.

"ÔI... Khải nhi của ta... con đi đâu bây giờ mới về hả? Con có sao không? Có đói không? Người đâu..." Người phụ nữ lo lắng hỏi han tiểu hài tử kia

"Ngạc nương à... ít nhất người cũng phải để con nói 1 câu chứ... người cứ hỏi mãi sao con trả lời được" Hài tử nhíu mày nắm lấy tay người phụ nữ

"Được rồi Khải nhi... hôm nay con đã đi đâu?" bà khẽ cười nắm lại tay của hài tử

"Hôm nay nhi tử đa xất cung du ngoạn đó..." Vương Tuấn Khải vui vẻ trả lời

"Ôi tiểu Khải nhi của ta... con có biết là nếu để hoàng a mã của con biết con xuất cung đi chơi thì con sẽ bị phạt không?"

"Con biết rồi mà... hoàng a mã sẽ không biết đâu..."

"Con mà biết sao... Con thân là 1 hoàng tử không được ham chơi như vậy nghe chưa?"

"Con biết rồi ngạc nương yên tâm..."

Vương Tuấn Khải hắn chính là thập tứ hoàng tử ở trong cung. Nhưng do bản tính yêu thích tự do nên hắn chuyên dẫn theo A Cát người hầu của hắn trốn cung đi chơi. Mẹ của hắn chính là Lệ Phi nương nương, bà là người có nhan sắc, có tài nghệ nên rất được hoàng thượng sủng ái.

Hai mẹ con hắn được hoàng thượng yêu thương hết mực, đến nổi hoàng hậu lúc nào cũng ghanh ghét. Bà ta sợ mẹ con Lệ Phi sẽ cướp đi ngôi vị hoàng đế và thái hậu của mẹ con bà. Bà ta nhiều lần đã hãm hại Lệ Phi và Vương Tuấn Khải nhưng chưa bao giờ thành công.

Hậu cung tranh sủng, các hoàng tử tranh giành quyền lực. Ấy nhưng mẹ con bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tranh giành của ai thứ gì, mẹ con bà chỉ muốn được bình yên sống bên nhau là được.

" Ta nghe A Cát nói là con bị lạc trong rừng đúng không?"

"Ngạc nương... người đừng trách phạt A Cát... là do con ham chơi nên mới bị lạc..."

"Tại sao ta lại phạt A Cát trong khi con mới là người đáng phải phạt..."

"Ngạc nương... người đừng phạt Tiểu Khải... Tiểu Khải biết sai rồi..."

"Thui được rồi... ta sẽ không phạt con nữa... sau này đừng có ham chơi để bị lạc như hôm nay nhé..."

"Dạ thưa ngạc nương..." Hai mẹ con cứ vui vui vẻ vẻ như thế, chắc cũng nào ngờ có một ngày hai người lại phải xa cách nhau.

*********

"Ngươi... nếu như ngươi giúp ta việc này thì chắc chắc cả nhà ngươi sẽ thăng quan tiến chức cả đời ăn sung mặc sướng...." Một người phụ nữ trên người mặc phụng bào ngồi trên ghế nói. vẻ mặt của bà chất chứa những điều mà khó đoán được.

"Hoàng hậu...người nói thật..." Một tên tiểu quan quỳ dưới mặt đất nghe người phụ nữ nói thì ngẩng đầu hỏi.

"Ta đường đường là một hoàng hậu nương nương lại đi gạt một tiểu quan như ngươi sao?"

"Dạ bẩm... hạ thần không dám... Vậy người muốn hạ thần giúp ngươi việc gì?"

"Ta muốn ngươi... phóng hỏa Lệ Thanh Cung*, giết Lệ phi cùng tên tiểu hoàng tử đáng ghét đó.... Nhưng ngươi phải dàn dựng nó thành một tai nạn chết người... ngươi có làm được?"

(*Lệ thanh cung: là cung cấm của lệ phi và Vương Tuấn Khải)

"Việc này....."

"Ngươi không làm được? Vương Phong... ngươi phải nhớ rằng lúc trước khi ngươi gặp nạn, cái mạng của ngươi cũng là do ta nhặt về... Ngươi giúp ta việc này có gì không phải?"

"Chuyện này... hạ thần.... được, hoàng hậu cái mạng này của hạ thần cũng là do người nhặt về... Hạ thần sẽ ra sức giúp người..."

"Hảo... không uổng công ta hao công tổn sức xin hoàng thượng để nhặt cái mạng ngươi về...."

**********

"Thiên Tỉ...." từ xa... Vương Tuấn Khải đang réo gọi tên người đi phía trước. Người đi phía trươc nghe hắn kêu thì quay lại nhìn thấy hắn thì gương mặt ại méo xẹo xoy người tiếp tục đi tiếp.

"Thiên Tỉ... ngươi không nghe ta kêu à??" hắn hổn hển chạy tới trách mắng Thiên Tỉ.

"Có nghe..." y bình thản trả lời.

"Thế sao ngươi vẫn không trả lời ta..."

"Được... vậy vị thập tứ hoàng tử đây gọi thần có việc??"

"Đừng nói chuyện với ta kiểu đó..."

"Ngươi gọi ta làm gì??"

"Thiên Tỉ... trưa nay lúc tan học ta với ngươi cùng đi chơi đi..."

"Ngươi lại chơi với chơi... ta thật không hiểu ngươi...Ngươi thân là một hoàng tử thì cũng phải biết chừng mực chứ?"

"Aizzz... ngươi cứ càm ràm mãi.... "

"Cái gì chứ... ta đã bảo với cha ta sau này sẽ thành một vị quan văn võ tài giỏi để theo ngươi giúp đỡ ngươi... ấy mà ngươi cứ thế làm sao được..." Y chính là con trai của Dịch tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nhỏ theo cha vào cung học tập nên quen biết và thân thiết với Vương Tuấn Khải.

"Ta là không có ham mấy thứ danh lợi phức tạp đó đâu..."

"Haiz... không nói nổi với ngươi... "

"haha... đi thôi trễ là lão sư sẽ phạt đấy... mà trưa nay đi chơi cùng ta nhé..."

"Được rồi..."

"haha... vậy mới được chứ!!!"

********

"Cháy... mau mau chữa cháy đi.... Lệ Thanh Cung cháy rồi...."

NGọn lửa dữ dội đang nuốt trọn lấy Lệ Thanh Cung. Dường như các thái dám và nô tài đều đang kẹt lại trong đám cháy, kể cả Lệ Phi.

"Khụ... nương nương... người có sao không... nương nương..."

"Khải nhi... khụ... Khải nhi nó đâu rồi???"

"Hoàng tử người còn chưa về cung... người đừng lo...khụ... người phải cố lên..."

"Khải nhi không sao là tốt rồi..."

"Nương nương... khụ... người tỉnh lại đi nương nương...khụ... có ai không... mau đên cứu nương nương....aaaaa...." một khối cây lớn đã bị cháy rơi xuống chỗ cô cung nữ và Lệ phi, tiếng la thất thanh và thê lương trong đám cháy...

Lệ Thanh Cung cháy lớn, các thái dám, cung nữ, cùng các cẩm y vệ đang tích cực dập lửa, nhưng đám ửa cháy quá dữ dội nên có dập cũng không ngưng cháy được...

"Lệ phi... Khải nhi..." Lệ Thanh Cung cháy, hoàng thượng có bận đến mấy cũng phải đến xem, dù sao mẹ con Lệ phi cũng là người hoàng thượng sủng ái nhất. Khai nhìn thấy cảnh Lệ Thanh cung cháy lớn mà Lệ phi cùng hoàng nhi chẳng thấy đâu thì tâm trạng của một con người dù là cữu ngũ chí tôn đi nữa cũng sẽ phải đau lòng.

"Hoàng thượng... người đừng quá đau lòng, hãy bảo trọng long thể... Lệ phi là người hiền lành đức độ ắc hẳn sẽ không sao..."

"Hoàng hậu... nàng làm sao có thể baaor ta không đau lòng cho được... đến bây giờ vẫn chưa thấy khải nhi cùng Lệ ph đâu của..."

Hơn hai canh giờ sau... ngọn lửa đã không còn dữ dội như trước nhưng lửa vẫn chưa được dập hẳn...

"Có chuyện gì mà tập trung ở đây thế???"mottj giọng trong trẻo của một tiểu nam hài cất lên làm dường như im bật hẳn những tiếng ồn ào xung quanh"

"Khải nhi... may quá, con không sao cả..." khi vừa thấy hài tử của mình lành lặn bình an thf hoàng thượng cũng không nhăn nổi xúc động mà ôm chằm lấy Vương Tuấn Khải mà rơi lệ

"Hoàng a mã người sao vậy???" hắn vừa hỏi thì nhìn lại thì thấy Lệ Thanh cung đang bốc cháy

"Hoàng a mã... ngạc nương con đâu??" hắn xúc động hỏi. Hoàng thượng vì quá xúc động vì con trẻ mà cũng chỉ quay mặt đi mà thầm rơi lệ...

"huhu... Lệ phi... Lệ phi muội ấy vẫn còn bên trong đó..." hoàng hậu giả mèo khóc chuột mà nói rồi chỉ tay vào Lệ Thanh Cung đang cháy

"Ngạc nương... ngạc nương..." Vương Tuấn Khải xúc động định chạy vào trong thì hoàng thượng cản lại

"Khải nhi... con đừng quá xúc động mà..."

Bổng một tên cẩm y chạy chạy đến bẩm báo

"Hoàng thượng, hạ thần tìm thấy hai xác chết ở trong tẩm phòng của Lệ Phi... ước tính đó là.... đó là Lệ Phi nương nương và cung nữ Tiểu Hồng..."

"Ngạc nương... ngạc nương..."

"Ôi Lệ Phi muội muội của ta...."

"Ngươi có chắc đó là Lệ phi???"

"Dạ bẩm... hạ thần tìm thấy trên đầu xác chết có cây trâm phụng nạm ngọc và vàng... đây nguoif xem..."

"Đây đúng là tâm ta đã tặng cho nàng..."

"Ngạc nương... ngạc nương... hôm qua người nói với con là cùng con xuất cung đi chơi... vậy mà sao người... ngượi gạt con...." đứa nhỏ vì khóc qua thương tâm mà ngất đi.

Hoàng thượng ôm lấy hắn khóc một lúc rồi mới đưa cho cung nữ cùng thái dám đưa hắn đến Càn Sương Cung* nghỉ ngơi.

(*Càn Sương Cung: nơi làm việc và nghỉ ngươi của hoàng thượng khi không đến cung của các phi tần)

Ở một góc nào đó có hai kẻ đang xì xầm to nhỏ với nhau

"Tại sao nó lại còn sống???"

"dạ bẩm... nô tài cũng không biết rằng nó đi chơi cùng với con trai của Dịch tướng quân..."

"Đúng là vô dụng..."

*******25-8-2018

VOTE + CMT + FLW 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro