Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nương,... ngạc nương..."

"Khải Nhi, con đi đâu?" suốt đêm qua Hoàng Thượng để hắn ngủ trong Càn Sương Cung còn người thì cũng ở đấy xem chừng hắn. Khi thấy hắn tỉnh dậy còn định chạy đi thì người chạy đến ngăn hắn lại.

"Con đi tìm ngạc nương, người đang chờ con để cùng ngắm hoa anh đào..." Vương Tuấn Khải định giãy khỏi người thì người ôm chặt hắn lại.

"Khải nhi, nghe ta, ngạc nương của con đã chết rồi... Con đừng cứ mãi như vậy nữa, ngạc nương của con biết được sẽ không vui đâu.." Dù người có à một vị Hoàng Ðế cao cao tại thượng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một con người. Thấy hài nhi của mình như vậy thật sự cũng sẽ đau lòng.

"Ngạc nương... ngạc nương..." Vương Tuấn Khải ôm lấy người khóc.

Kể từ hôm nay, hắn sẽ không còn có ngạc nương yêu thuơng hắn, không còn có ngạc nương lo lắng, mắng hắn mỗi khi hắn đi chơi về. Cũng không còn ngạc nương ở bên cạnh hắn vui chơi cùng hắn, kể chuyện cho hắn nghe mỗi đêm nữa... Cuộc đời của hắn sau này sẽ cô đơn biết bao. Cũng kể từ hôm đó, Vương Tuấn Khải nhốt mình trong cung mới do hoàng a mã của hắn lập nên. Hoàng thượng cũng yêu thương, bảo bộc hắn hơn, vì thế Hoàng hậu cũng không còn cõ hội hại hắn thêm lần nào nữa. Hắn tự cô lập mình, ngoài Thiên Tỉ ra hắn cũng không giao du với bất kì ai, hắn càng ngày càng lạnh lùng băng lãnh và tàn khốc hơn. Hắn muốn học võ công nên hắn xin hoàng thượng để hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lên núi bái sư học nghệ. 8 năm sau, hắn cùng với Thiên Tỉ trở về. Lúc này Hoàng thượng cũng đã băng hà, Thái tử lên ngôi hoàng đế. Vương Tuấn Khải được phong làm Vương gia, được nhận bổng lộc hàng năm và được tặng một phủ đệ nguy nga. phủ đệ đó là do tiên đế đã chuẩn bị từ lâu để đón hắn về. còn về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, y được phong làm tướng quân nhưng y xin về làm thuộc hạ của Vương Tuấn Khải nhưng vẫn tham gia vào việc triều chính. Cuộc sống của hắn cứ thế mà trôi qua...

*********

Hai năm sau....

"Thiên Tỉ...Việc đó đã điều tra tới đâu rồi?" Một nam nhân với gương mặt lạnh lẽo đang ngồi đọc sách, vừa nhìn sách vừa hỏi chuyện người đứng phía đối diện.

"Sau bao năm tìm hiểu và điều tra ta đã tìm ra được rồi..."

"Hảo... Nói đi..."

"Việc năm đó chính là do Hoàng hậu tức là Hoàng thái hậu bây giờ chủ mưu. Bà ta ở sau lưng sai khiến tên Vương Phong làm tất cả mọi chuyện. Mục đích lad giết mẹ con của người... Bà ta nói với hắn là sẽ cho hắn những lợi ích, nhưng việc hỏng bà ta lại trở mặt. Hiện tại cả nhà ông ta đang ở trong kinh thành. Ông ta giữ chuwac quan nhỏ ở trong triều. Cuộc sống khá đầy đủ.

Nam nhân đặt quyển sách xuống, gương mặt tuấn tú, đẹp đến từng chi tiết trên khuôn mặt. Gương mặt hắn rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn lạnh giọng nói:

"Vương Phong là ai???"

"Hắn giữ một chức quan nhỏ trong triều. Trước đây hắn gặp nạn Thái hậu giúp hắn giữ lại cái mạng. Hắn tiếp tay cho bà ta chính là để trả ơn đó, nhưng vẫn chính là ham mê hư danh tiền tài mà chấp nhận..."

"Chính hắn là người đã phóng hỏa Lệ Thanh Cung đúng không???"

"Đúng!!"

"Nhà hắn có những ai??"

"Nhà hắn có 3 người con, 2 nam và 1 nữ, vợ hắn mất khi vừa sinh 2 người con sau... Người con lớn của hắn tên là Vương Lâm, người con gái tên là Vương Y Lan, còn người con trai út là em song sinh của Vương Y Lan tên là Vương Nguyên..."

"Vương Nguyên..."

"Có việc gì sao???"

"Không... Được rồi... Ngươi sai người mang thư đến nhà của Vương Phong nói là Vương gia muốn cầu thân... Nói với hắn rằng 3 ngày nữa sẽ đến rước dâu... Bảo hắn chuẩn bị cho tốt vào..."

"Ngươi muốn cưới Vương Y Lan??" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

"Phải... Ta có mục đích riêng của mình... Ngươi cứ nghe theo là được..."

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lấy ra nửa miếng bội ngắm nó.

Vương Nguyên, ngươi có phải là người đó,... Sao lại trùng hợp đến như vậy?. Ông trời thật không công bằng mà... Nhưng ta đã hứa với ngươi rồi, nhất định ta phải đem ngươi về làm nương tử của ta..."tiểu cô nương"...

*******

"Nguyên nhi, đệ xem tỷ có đẹp không?... Ba ngày nữa Vương gia sẽ đến đây cưới tủ về làm Vương phi đó... Nghe nói là ngài ấy là người tuấn tú tài hoa xuất chúng đó... Nguyên nhi, đệ nghe ta nói gì không vậy???" Vương Y Lan đang rất cao hứng vì nghe tin rằng Vương Gia sẽ cưới cô làm thê tử.

"A... Dạ, đệ xin lỗi... Tỷ tỷ rất xinh đẹp á..." Vương Nguyên đang ngẩn người nghe Vương Y Lan gọi thì mới trả lời.

"Đệ suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn... Còn luôn giữ nữa mảnh ngọc bội kia bên người, không biết là ở đâu ra nữa... Hay là do người đệ thích tặng cho vậy???"

"A... Không phải đâu Y Lan tỷ... Đệ về phòng đây..."

Đến phòng, Vương Nguyên đem nửa mảnh ngọc ra xem rồi ngồi lẩm bẩm:

"Ngươi nói ngươi sẽ tìm ta mà... Ngươi xem ta vẫn chờ ngươi tìm đến ta vậy sao lâu vậy rồi lại không thấy ngươi đâu vậy?? Ngươi nói là sẽ đem ta về làm nương tử của ngươi mà...Có phải là ta bị bệnh không? Tại sao ta là nam nhân mà lại muốn làm nương tử của ngươi vậy chứ...? Ngươi nói xem? Ngươi mau đến tìm ta đi, ta đợi ngươi 10 năm rồi đó..."

*******Hết chương******

Aiyo... Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm... Thời gian qua tui làm biếng quá... Hè này ráng cho xong luôn...

Hông biết có ai chờ đợi truyện này của tui viết hông ta???

VOTE😘 và FOLLOW😸 nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro