Chap 1: 419- Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mấy ly rượu rượu nhẹ nhưng cũng đủ làm Vương Nguyên cảm thấy đầu óc quay cuồng không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa.

Hôm nay là tiệc chia tay đồng nghiệp nên mọi người muốn tới Bar để mở Party và đây cũng là lần đầu cậu tới những nơi ồn ào và phức tạp như vậy.

Cậu vỗ vỗ trán quay sang nói với đồng nghiệp:"Mình đi về trước nha. Mình... hơi mệt".

Một đồng nghiệp nhìn thấy cậu mơ hồ thì lên tiếng:"Cậu ổn không? Mình đưa cậu về nha?"

Cậu mỉm cười đứng dậy cảm thấy có chút choáng:"Mình...không sao... Không...cần đâu... Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha..."

Nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vương Nguyên lê bước từng bước vào thang máy rồi thay vì bấm nút đi xuống tầng trệt thì lại bấm vào nút đi lên tầng cao nhất.

Cậu đi được 1 đoạn thì bắt đầu loạng choạng không còn xác định được phương hướng nữa nên tựa lưng vào tường nhưng không ngờ đó lại là 1 cánh cửa mà cửa chỉ khép hờ nên cậu liền ngã nhào xuống sàn nhà.

Cảm thấy đau ở mông nên mè nheo nói:"Ây...da...cái quỷ gì vậy?"

Vương Tuấn Khải đang ngồi uống rượu. Nhìn thấy cảnh tượng trên thì muốn sặc chết.

Anh chưa từng thấy MB (trai bao) nào tiếp khách mà lại uống say tới không biết gì như vậy.

Thầm nghĩ đây là kinh hỷ mà Thiên Tỷ - bạn thân của anh muốn dành cho anh hôm nay sao?

Vương Nguyên vỗ vỗ trán rồi loạng choạng đứng dậy muốn bước ra ngoài thì nghe tiếng cửa đóng lại 1 cái "Ầm" và 1 giọng nam trầm cất lên:"Muốn đi đâu? Hửm?"

Cậu nhíu mày cố gắng nhìn người trước mặt nhưng mọi thứ trong phòng rất mờ ảo khiến cậu không thể nào nhận thức được nên hỏi:"Anh là ai vậy?"

Anh nhìn cậu nhếch môi:"Cậu không thể biết thân phận của tôi. Thiên Tỷ không nói với cậu điều cấm kỵ này hay sao?"

Cậu mơ màng xua tay:"Cấm kỵ cái quỷ gì chứ? Tôi muốn về nhà"

Nói rồi đưa tay mở cửa ra nhưng lại bị anh giữ cánh tay kéo đi thật mạnh khiến cậu ngã ra giường.

Cậu ngồi dậy xoa cánh tay nhíu mày:"A...đau...Anh bị điên à?"

Anh nhíu mày:"Cậu gan nhỉ? Cậu là người đầu tiên dám mắng tôi đấy. Xem ra món quà của Thiên Tỷ thật không tệ"

Cậu đứng dậy:"Anh nói cái gì vậy chứ"

Nói rồi muốn bước ra mở cửa nhưng lại bị bế lên ném lên giường lần nữa khiến cậu tức giận ném gối vào người anh:"Ây da... Anh làm cái quỷ gì vậy?"

Anh cau mày:"Thật ngang bướng"

Nói xong liền nằm đè lên người cậu. Lúc này anh mới phát hiện ra cậu thật quá xinh đẹp.

Làn da trắng không chút tỳ vết có chút ửng hồng vì say rượu. Đôi mắt to tròn đang mơ màng làm cho nó càng mị hoặc. Cái mũi cao thon gọn và đôi môi cánh hoa anh đào hồng hồng có chút ướt ác khiến anh không tự chủ mà cúi xuống mút cánh môi cậu.

Cậu đẩy anh ra với giọng mè nheo:"ưm...anh... làm gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh khe khẽ rất giống như đang làm nũng kia thì anh khẽ cong môi. Cậu thật đáng yêu.

Anh đưa tay vuốt ve bờ môi mỏng:"Ngoan ngoãn 1 chút. Trước giờ tôi không hôn ai đâu. Em là người đầu tiên"

Cậu lại mè nheo nhìn anh. Ngây ngô nói:"Người ta cũng chưa hôn ai mà..."

Anh bất giác khẽ mĩm cười sau đó cúi xuống tiếp tục hôn mút cánh môi cậu.
Môi Vương Nguyên thật thơm, thật mềm khiến anh cứ say mê mà mút lấy như đang thưởng thức mỹ vị mà trước nay anh chưa từng nếm qua.

Không biết vì rượu hay vì hành động ôn nhu của anh làm cho kích thích. Cậu bắt đầu thả lỏng đưa tay ôm cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.

Chiếc lưỡi ương ngạnh của anh nhanh chóng chui vào khoang miệng cậu đảo 1 vòng rồi làm loạn.

Vương Tuấn Khải thành công khiêu khích và dụ dỗ được cái lưỡi nhỏ nhắn của Vương Nguyên rồi nhanh chóng chiếm lấy nó.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nóng bỏng khiến hô hấp của cả 2 bắt đầu đình trệ.

Vương Tuấn Khải ra sức hút hết mật ngọt của Vương Nguyên. Càng hôn càng hăng hái. Càng hôn càng không thấy đủ.

Cậu bị tướt hết không khí nên đầu óc mụ mị. Lưỡi cũng tê dại nên vô thức đưa tay đan vào tóc anh. Miệng còn ngân nga những thanh âm như dụ hoặc.

Cảm thấy người dưới thân sắp tắt thở mà càu loạn trên lưng anh thì anh mới rời môi cậu mà hôn xuống cái cổ trắng nõn.

Mùi hương rất lạ mà trước giờ anh chưa từng ngửi qua. Có cái gì đó dịu nhẹ thanh mát nhưng lại pha lẫn chút ngọt ngào khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Cộng thêm mùi rượu nhàn nhạt càng làm anh thêm mấy phần hưng phấn.

Vương Nguyên lần đầu bị đụng chạm nên vô cùng mẫn cảm. Cậu ngửa cổ hưởng thụ và ngân nga như thay lời mời gọi.

Nghe những âm thanh mị hoặc này thì Vương Tuấn Khải khẽ cong môi rồi cắn vào hỏm cổ cậu để lại 1 dấu ấn ký rất ám muội.

Anh vừa hôn vừa đưa tay cởi sạch quần áo cậu và tháo khăn tắm đang quấn ngang hông mình ném xuống sàn nhà.

Vương Nguyên bắt đầu có cảm giác rất kì quái vì anh đang mút lấy điểm hồng trước ngực đến phát ra tiếng.

Cậu mơ màng ngọ nguậy muốn trốn tránh:"Ư...ngứa...đừng mút nữa...ư...kì quá..."

Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình nhưng không được.

Hành động của anh càng ngày càng mãnh liệt khiến cậu cảm thấy ngực mình tê rần ướt ác khi anh vừa dây cắn vừa đưa tay châm chọc đầu nhũ còn lại.

Cậu vô thức ưỡn ngực lên để cho anh ra sức mút mác đến khi 2 đầu nhũ dựng thẳng như hạt đậu đỏ mới chịu ngưng.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy mở ngăn tủ đầu giường lấy bảo hộ đeo vào rồi đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu bắt đầu khếch trương nhưng mới vừa cho có một ngón tay vào thì cậu đã khép 2 chân lại mà la lên:"Á...không được..."

Anh thích thú nói:"Em sao lại nhạy cảm như vậy hửm?"

Cậu mơ màng đạp loạn hai chân:"Ư...Tránh ra...không cho..."

Anh nhếch môi, đưa tay chăm sóc "tiểu nguyên" đã dựng thẳng đứng nói:"Em như vậy rồi mà còn muốn ngang bướng hửm?"

Cậu thở hổn hển nói:"Oh...không cho...oh...bỏ ra...oh...bỏ...ra..."

Anh vừa tuốt lộng lên xuống vừa nói:"Em rõ ràng đang rất thoải mái mà. Một chút sẽ cho em thích gấp trăm lần"

Nói rồi bỏ "tiểu nguyên" ra rồi cho ngón tay vào lại hậu nguyệt khuấy động 2 bên vách non mềm làm cậu ngứa ngáy vặn vẹo:"Ư...khó chịu..."

Anh lại cho thêm 1 ngón tay vào và nói:"Có muốn thoải mái không? Em thật nhạy cảm nha. Ướt rồi này..."

Cậu khó chịu cọ mông xuống giường:"Ư...ngứa mà...ư...giúp em...ư"

Anh nhếch môi:"Như vậy có phải ngoan không?"

Nói rồi rút ngón tay ra nhắm thẳng miệng hậu huyệt hồng hồng mà đâm thẳng phân thân to lớn vào.

Cậu túm chặt ga giường hét lớn:"Á...đau...không muốn..."

Anh hít 1 hơi nói:"Thả lỏng nào. Em cắn chặt như vậy làm tôi thật khó chịu"

Cậu nước mắt trào ra lắc đầu nói:"Huhuhu....Không muốn...không muốn..."

Anh nhíu mày:"Em khóc cái gì chứ? Sao lại chặt như vậy hả?"

Cậu khóc như mưa:"Huhuhu...anh tránh ra...huhuhu..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy thì bắt đầu nhức đầu. Lần đầu mới thấy 1 MB mà mít ướt như vậy.

Nhưng tới nước này mà kêu anh dừng lại thì không khác gì muốn anh nghẹn chết hay sao. Cho nên đành cúi xuống nhẹ giọng:"Nín đi...sẽ ổn thôi mà"

Nói rồi hôn lên môi cậu hồi lâu khiến cậu bị phân tâm quên mất cơn đau vừa rồi nên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh vuốt ve.

Anh thấy cậu thích nghi thì bắt đầu rút ra rồi đâm vào nhẹ nhàng sau đó thì nhanh dần nhanh dần...

Phía trên bị anh ra sức mút lưỡi còn phía dưới thì bị anh ra vào liên tục khiến cậu bị chìm đắm trong khoái cảm mà ôm chặt anh không ngừng ngân nga:"ưm...ân..ân..ưm...ân..."

Anh đột nhiên cảm thấy vướng víu vô cùng không thỏa mãn được nên nhíu mày rời môi cậu ngồi dậy rút phân thân ra rồi gỡ bỏ bảo hộ ném xuống sàn sau đó muốn tiến vào lại nhưng lập tức bất động khi thấy 1 mãng màu đỏ sẫm đã in đậm nơi ga giường. Chứng tỏ đây là lần đầu của cậu.

Vương Nguyên đang chìm trong dục vọng thì đột nhiên cảm thấy trống rỗng nên vô cùng khó chịu ngồi dậy chủ động hôn môi anh:"Em muốn anh...rất khó chịu...mau tiến vào..."

Anh nhìn cậu 1 hồi mới định thần lại rồi đè cậu nằm xuống sau đó cho phân thân vào bắt đầu vận động rồi cúi xuống hôn môi cậu điên cuồng

Tính chiếm hữu của anh rất cao nên khi biết đây là lần đầu của cậu thì anh càng cao hứng và muốn điên cuồng chiếm đoạt.

Sau màn ân ái điên cuồng như hổ báo của anh thì cậu ngất xỉu không còn biết gì nữa nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn nên cứ đè cậu ra mà lăn qua lăn lại mà ăn 1 lần rồi lại 1 lần cho tới khi trời gần sáng thì anh mới thỏa mãn mà rời khỏi cậu.

Anh nhếch môi hài lòng khi thấy trên làn da trắng nõn ban đầu giờ đây đã đầy rẫy những dấu vết do chính mình để lại.

*28-2-2018* Au đã trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro