Chap 2: Không phải MB?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh lại là chuyện của trưa ngày hôm sau.

Cậu thấy mình ở trong 1 căn phòng xa lạ thì hốt hoảng ngồi dậy và ngay lập tức nhăn mặt lại khi hạ thân đang vô cùng đau nhức

Càng kinh hãi hơn khi phát hiện mình chỉ mặc độc nhất 1 cái áo sơ mi nhưng không phải của cậu mà là của người khác.

Vỗ vỗ trán cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhớ ra mọi chuyện thì bắt đầu thất thần. Trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó tả. Cậu thất thân rồi.

Nhìn xung quanh căn phòng không bóng người thì cậu hậm hực ném gối  xuống sàn:"Đồ khốn kiếp. Lợi dụng người ta uống say rồi ăn sạch. Sau đó liền quất ngựa truy phong...tiểu nhân á..."

Càng nghĩ cậu càng hậm hực nhưng cậu thật không nhớ mặt mũi người cùng cậu lăn giường tối qua là ai cả. Trong ấn tượng còn sót lại thì cậu nhớ thân hình người đó rất cao lớn và da thịt vô cùng săn chắc.

Vương Nguyên uất ức đưa tay lau nước mắt. Cậu trước giờ thủ thân như ngọc. Vậy mà chỉ trong 1 lần sơ suất lại để cho 1 kẻ không quen biết ăn sạch.

Cậu muốn lần đầu sẽ dành cho người mình yêu. Nhưng hiện tại...Thật bất công mà...huhuhu

Bước xuống giường rồi chạm rãi đi vào phòng tắm cởi áo người kia ra ném vào sọt rác thẳng thừng mắng:"Khốn kiếp..."

Mắng xong thì chấn động khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương. Khắp nơi trên cơ thể cậu toàn là dấu đỏ ửng. Có chổ còn bằm xanh bằm tím.

Thật muốn chửi thề mà. Hắn hẳn là hổ báo thì mới có thể dày vò cơ thể cậu thành ra như thế.

Cắn môi nén giận rồi lấy quần áo của mình đã được giặt sạch treo trên móc mặc vào sau đó ly khai.

Cậu muốn thoát khỏi cái căn phòng quái quỷ này ngay lập tức cũng như xóa bỏ tất cả những gì xảy ra tối qua

********

Vương Tuấn Khải đang ở văn phòng thì Thiên Tỷ đẩy cửa vào nói:"Chào buổi sáng"

Anh lạnh giọng:"Không biết gõ cửa?"

Thiên Tỷ ngồi xuống ghế đối diện anh nói:"Thế nào? Cậu hài lòng chứ?"

Vương Tuấn Khải tỏ thái độ như có như không "Ừm..." một tiếng

Thiên Tỷ xoay xoay ghế nói:"Mình biết cậu sẽ thích mà. Cậu ta là con lai nha. Kỹ thuật lại rất tốt"

Anh nghe xong ngẩng đầu nhìn Thiên Tỷ rồi nhíu mày:"Con lai?"

Thiên Tỷ nói:"Người ta chỉ bị bịt mắt thôi mà. Nhìn màu tóc thì cũng đủ biết là con lai rồi còn gì?"

Anh bỏ bút xuống. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại:"Bịt mắt?"

Thiên Tỷ ngạc nhiên:"Cậu bị gì vậy? Trước giờ cậu không để lộ thân phận nên toàn bịt mắt đối phương lại còn gì?"

Anh nói:"Cậu ta không có bịt mắt"

Thiên Tỷ mở to mắt nhìn anh nói:"Cái gì? Không thể nào"

Anh nói:"Cậu ta không có bịt mắt hơn nữa cũng không phải con lai"

Thiên Tỷ nghe sự tình thì tức giận lấy điện thoại gọi cho nhân viên của mình sau đó nhìn anh nói:"Cậu chơi trò gì vậy? Quản lý nói khi dẫn cậu ta lên phòng cậu thì cậu đã khóa cửa. Hơn nữa...còn nghe thấy bên trong đang "vận động" không hề nhẹ chút nào nên...không dám gõ cửa"

Anh hít 1 hơi cố bình tâm:"Người tối qua không phải người của cậu sắp xếp?"

Thiên Tỷ nói:"Đúng á. Người của mình sao có thể không bịt mắt chứ"

Nói rồi nhìn anh chằm chằm:"Người đó đã nhìn thấy mặt cậu?"

Anh cau mày đắn đo phút chốc:"Ừm...nhưng có lẽ cậu ta sẽ không nhớ đâu vì cậu ta say rượu. Rất say"

Thiên Tỷ nói:"Hy vọng là như vậy"

Anh nói:"Xem lại camera. Mình muốn xác định cậu ta là ai?"

Thiên Tỷ nói:"Được. Mình đi ngay" sau đó ly khai

Vương Tuấn Khải ngã người ra ghế khép mi tâm nhớ lại sự việc tối qua.

Đêm qua là lần đầu anh không khống chế được bản thân mà điên cuồng như vậy. Cậu thật sự cho anh khoái cảm mà trước nay chưa bao giờ có.

Khuôn mặt đó. Mùi hương đó. Cùng với vóc dáng mảnh mai và những đường cong cơ thể đó. Thật sự rất cuốn hút.

Tối qua cũng là lần đầu anh hôn môi đối phương khi làm tình. Cũng là lần đầu không muốn dùng tới bảo hộ. Cũng là lần đầu không tự chủ mà tắm rửa vệ sinh cho người khác.

Cậu không phải MB sao? Xem ra chuyện này thật sự sẽ thú vị đây.

Nghĩ tới đây khóe môi Vương Tuấn Khải lộ ra 1 đường cong tuyệt mỹ.

****

Vương Nguyên về nhà thì nằm lì trên giường ngủ 1 giấc cho tới tối.

Cũng may hôm nay cậu không có ca trực ở bệnh viện nếu không với cái bộ dạng đứng không vững và trên người đầy dấu vết mờ ám này thì làm sao dám ra đường nhìn mặt ai nữa.

Đang xem tivi thì có người bấm chuông cửa nên Cậu chậm rãi ra ngoài mở cửa:"Xin chào. Xin hỏi anh cần gặp ai?"

Một thanh niên ăn mặc rất lịch sự với bộ vest đen nhìn cậu nói:"Xin hỏi cậu là bác sĩ Vương phải không ạ?"

Cậu gật đầu:"Phải. Anh tìm tôi?"

Người đó nói:"Mời cậu lên xe. Có người cần gặp cậu"

Cậu nhíu mày:"Tại sao tôi phải đi theo anh chứ? Chúng ta đâu có quen biết nhau"

Người đó nói:"Bác sĩ Vương đừng lo. Tôi không phải người xấu"

Cậu hỏi tiếp:"Ai muốn gặp tôi?"

Người đó nói:"Dạ. Tôi chỉ có nhiệm vụ tới đón cậu. Ngoài ra không được phép nói gì thêm"

Cậu dứt khoát nói:"Vậy tôi không đi"

Người đó thành khẩn nói:"Bác sĩ Vương. Xin đừng làm khó tôi. Nếu cậu không đi tôi liền bị sa thải"

Cậu nghe vậy thì đắn đo suy nghĩ 1 lúc. Nhìn đối phương cũng không phải người xấu. Hơn nữa cậu cũng đâu gây thù chuốc oán với ai mà sợ.

Cuối cùng cậu cũng đồng ý:"Chờ 1 lát. Tôi thay quần áo sẽ ra ngay" sau đó đóng cửa lại

*3-3-2018* Mọi người quen Au rồi sao? Nhìn lượt view và vote mà đau lòng. Huhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro