Chap 12 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang nhặt rau phụ mẹ để chuẩn bị cho bữa tối thì Vương Tuấn Khải gọi tới nên cậu đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại.

- Ông xã...
- Bà xã à. Anh nhớ em sắp chết rồi đây này
- Em cũng nhớ anh
- Mau về với anh đi. Anh chết mất
- Không được. Ba mẹ đều biết em được nghỉ tết 1 tuần mà. Em chỉ mới về 2 ngày sao có thể đi được
- Nhưng anh nhớ em quá
- Ông xã ngoan. Ráng 5 ngày nữa thôi
- Mới có 2 ngày mà anh sắp phát điên rồi. Em còn muốn anh đợi 5 ngày nữa hay sao? Không được. Anh cho người đặt vé máy bay. Hai ngày nữa lập tức bay về đây cho anh.
- Một năm em mới được nghỉ tết rồi về quê 1 lần mà
- Anh nhớ em chết mất
- Ông xã à...
- Bà xã à...
- Thôi mà. Em phải phụ mẹ nấu bữa tối rồi. Tối gọi lại cho anh nha
- Anh muốn hôn em
- Chụt...chụt...chụt...
- Không. Anh muốn hôn thật
- Ông xã...
- Anh nhớ em. Muốn ôm em, muốn hôn em còn muốn...ăn em ngay bây giờ
- Anh...thật đáng ghét
- Nhớ lắm biết không?
- Ông xã...em biết. Nhưng anh nên hiểu cho em...
- Được được. Anh nhịn là được chứ gì
- Ông xã ngoan. Bye bye ông xã
- Yêu em bà xã
- Yêu anh...

Cậu tắt máy mỉm cười rồi bước vào nhà.

Mẹ Vương thấy cậu bước vào thì hỏi:"Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"

Cậu nói:"Là bạn thôi mà mẹ"

Bà hỏi:"Con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Đã 25 tuổi rồi. Cũng nên tính đến chuyện lập gia đình đi chứ"

Cậu nói:"Con vẫn còn trẻ mà mẹ. Hơn nữa con chưa muốn ràng buộc sớm như vậy đâu"

Bà nói:"Con đó. Định đợi tới mẹ già không bế cháu nổi mới kết hôn hay sao?"

Cậu vừa xoa bóp vai cho bà vừa nói:"Mẹ vẫn còn trẻ mà. Ai cũng nói con với mẹ như hai chị em vậy đó"

Bà mỉm cười nói:"Chỉ giỏi nịn là giỏi thôi"

Cậu mỉm cười:"Con chỉ nói sự thật thôi"

Bà hỏi tiếp:"Nghe nói con đã chuyển công tác sang một bệnh viện rất lớn. Còn học nâng cao lên Thạc sĩ hả?"

Cậu nói:"Vâng ạ. Đã học xong rồi. Chỉ chờ kết quả luận án thôi ạ"

Bà nói:"Vậy tốt quá rồi. Ở đó xem ra đãi ngộ rất tốt hả?"

Cậu nói:"Dạ. Rất tốt"

Bà nói:"Con đi tắm đi. Đợi ba con đánh cờ về thì ăn tối"

Cậu nói:"Vâng ạ" sau đó ly khai

Cậu đi rồi thì mẹ Vương âm thầm thở dài.

Bà sinh cậu ra sao lại không biết tâm tư của cậu chứ.

Hơn nữa vừa rồi bà đã nghe cậu nói chuyện yêu đương với người khác còn xưng hô thân mật như vậy chứng tỏ quan hệ này không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Bà thật sự lo lắng cho cậu vì bà là mẹ cậu nhưng lại không thể làm gì cho cậu được.

Cho dù ba cậu chấp nhận thì xã hội này làm sao mà chấp nhận? Làm sao cậu có thể sống nổi với miệng lưỡi của thế gian đây?

********

Vương Tuấn Khải tắt máy thì thay quần áo muốn đến Bar gặp Thiên Tỷ uống vài ly để giết thời gian.

Không có Vương Nguyên bên cạnh nên anh cảm thấy một ngày dài ra như một tuần vậy. Thật buồn chán và nhạt nhẽo...

Ban ngày còn có công việc để cho anh không khỏi nhớ tới cậu. Còn về đêm thì thảm hơn rồi. Gối chăn lạnh lẽo khiến anh nhớ cậu khôn nguôi.

Hạ Linh - vợ anh đang ở sofa nhìn thấy anh đi xuống thì hỏi:"Anh đi đâu đó?"

Anh nhíu mày:"Cô không có tư cách hỏi câu đó"

Cô nhìn anh:"Vương Tuấn Khải. Anh đừng có mà quá đáng"

Anh hỏi:"Tôi có nói gì quá đáng sao?"

Cô nói:"Anh có còn coi tôi ra gì nữa không vậy? Anh cưới tôi về thì bỏ mặc tôi. Đêm tân hôn anh ngủ qua đêm bên ngoài tôi đã bỏ qua nhưng hơn nửa năm nay anh không ở nhà thì thôi. Còn ở nhà thì ngủ ở phòng khách. Anh cưới tôi về để làm gì hả?"

Anh nói:"Tôi chẳng phải nói với cô từ đầu là tôi không yêu cô sao? Nhưng cô vẫn muốn kết hôn còn gì"

Cô nghe vậy ấm ức nói:"Anh đừng tưởng tôi không biết anh bao nuôi người khác"

Anh nhếch môi nói:"Cô nói sai rồi. Tôi không bao nuôi em ấy mà là tôi yêu em ấy. Rất yêu em ấy"

Cô đứng dậy nhìn anh tức giận nói không nên lời:"Anh..."

Anh nói:"Cô nên giữ thân phận mình một chút. Nếu không vì sợ mất mặt nhà họ Vương thì hình ảnh cô ăn nằm cùng người khác đã lan truyền khắp báo chí rồi"

Cô ngạc nhiên nói:"Anh..."

Anh nói:"Làm ơn ngoại tình thì kín tiếng chút đi đừng để Thiên Tỷ phải dọn dẹp tàn cuộc giùm cô"

Nói xong Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi không thèm nhìn Hạ Linh lấy một cái.

Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện sau cùng của mẹ anh.

Giờ bà đã mất thì anh cũng không cần phải "diễn" làm gì nữa.

Hạ gia và Vương gia quan hệ thương trên thương trường là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nhưng những năm gần đây thì Hạ gia ngày càng tuột dốc nên cuộc hôn nhân của anh với Hạ Linh chính là cái phao cứu vớt Hạ gia ngay lúc khủng hoảng kinh tế.

Nếu như Hạ Linh là người hiểu chuyện thì anh cũng không so đo thiệt hơn. Nhưng tiếc rằng người phụ nữ này đang muốn quá phận mà xen vào chuyện riêng của anh.

Vương Nguyên phải chịu ủy khuất khi không thể danh chính ngôn thuận mà xuất hiện bên cạnh anh.

Anh tuyệt đối không để ai làm cậu tổn thương. Mặc kệ kẻ đó là ai. Anh đều không cho phép.

*16-3-2018* Bao lâu rồi hai đứa không xuất hiện cùng nhau nhỉ? Haizz...nhớ quá đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro