Chap 13: Cùng nhau đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dọn dẹp phòng khách xong thì chạy ra ngoài treo đèn lồng lên hai bên cửa chính và đèn chớp lên hàng rào quanh nhà vì tối nay là giao thừa rồi.

Cậu vừa tắm xong thì mẹ cậu gọi:"Nguyên Nguyên à. Có bạn đến tìm con này"

Cậu vừa mặc quần áo vừa nói vọng ra:"Dạ. Con xuống ngay. Mẹ nói Chí Hoành chờ con một chút"

Cậu hí hửng nhanh chóng mặc quần áo mặc vào sau đó chạy xuống lầu vì Chí Hoành nói hôm nay sẽ tới ăn tối và đón giao thừa cùng với gia đình cậu.

Vừa tới cầu thang thì bỗng chốc đứng hình khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa cùng với ba mẹ cậu.

Mẹ Vương nhìn cậu:"Sao còn không mau xuống đây. Bạn con tìm con này"

Cậu hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh bước tới nói:"Anh...anh sao lại tới đây?"

Ba cậu nhíu mày:"Con sao lại hỏi khách như vậy?"

Cậu ấp úng nói:"Con...con..."

Anh thấy cậu khẩn trương nên nói:"Là cháu tới không báo trước với em ấy nên em ấy hơi ngạc nhiên một chút"

Mẹ Vương nhìn anh:"Cậu là đồng nghiệp của Nguyên Nguyên chúng tôi sao?"

Anh nói:"Cũng có thể xem là như vậy vì đều liên quan đến Vương thị"

Ba Vương nói:"Vậy sao? Năm mới cậu không nghỉ Tết sao lại đi công tác vậy?"

Anh nói:"Dạ. Ba cháu mất đã lâu còn  mẹ cháu mới mất nên không đón Tết ở nhà. Nghe nói ở thôn mình có lễ hội thả đèn hoa đăng nên cháu muốn tới xem thử. Sẵn ghé thăm Nguyên Nguyên"

Nói rồi nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Anh nhớ cậu muốn chết đi được.

Mẹ Vương nói:"Ngày mai sẽ có lễ hội thả đèn hoa đăng. Cậu đã tìm được nơi ở chưa?"

Anh nói:"Cháu vừa xuống máy bay muốn nhờ Nguyên Nguyên giúp cháu tìm khách sạn"

Bà nói:"Thôn chúng tôi không có khách sạn hay nhà nghỉ đâu. Phải xuống thị trấn mới có"

Anh nói:"Vậy ạ. Cháu lần đầu tới đây nên không biết"

Ba Vương thấy vậy nói:"Thôi thì cậu cứ ở lại ăn tối rồi đón giao thừa cùng với chúng tôi. Nhưng nhà hơi nhỏ nên..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu. Mọi chuyện diễn ra theo như anh nghĩ:"Không sao ạ. Cháu ở cùng phòng với Nguyên Nguyên là được"

Cậu nhìn anh toát mồ hôi hột không nói được tiếng nào

Thấy cậu thất thần thì mẹ Vương vỗ vai cậu:"Nguyên Nguyên à..."

Cậu giật mình nhìn bà:"Dạ... Mẹ..."

Bà nói:"Sao con không dẫn bạn lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn tối mà ngồi thẩn thờ ra vậy hả?"

Cậu gật đầu:"Dạ. Dạ...con biết rồi..." rồi nhìn anh nói:"Anh đi theo em"

*****

Cửa phòng vừa đóng anh đã giữ chặt eo nhỏ rồi hôn môi cậu điên cuồng.

Vương Nguyên cũng ôm lấy thắt lưng anh đáp lại sự cuồng nhiệt của anh.

Cả hai hôn hồi lâu đến khi hô hấp đình trệ thì mới miễn cưỡng rời môi nhau ra.

Vương Nguyên lấy lại hô hấp nhìn anh:"Anh sao lại tới đây?"

Anh đưa tay nâng cầm cậu lên:"Còn không phải nhớ em sắp chết hay sao"

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Anh làm em sợ đó"

Anh nói:"Chẳng phải anh đang đường đường chính chính ở lại nhà em. Còn có thể ở trong phòng em mà hôn em hay sao"

Cậu ôm chặt anh:"Ông xã..."

Anh thương yêu hôn lên tóc cậu:"Bà xã của anh..."

******

Ăn tối xong cậu dẫn anh ra khu bờ hồ ngắm pháo hoa sau đó về nhà ăn sủi cảo

Mọi người chúc Tết và lì xì cho nhau. Không khí đêm giao thừa hòa nhã và ấm cúng. Ba mẹ Vương đối với anh không khác gì người một nhà.

*****

Anh và cậu lên phòng thì liền dính chặt lại hôn môi âu yếm nhau trên chiếc giường nhỏ.

Vì đang ở nhà cậu hơn nữa phòng ba mẹ cậu cũng ở ngay bên cạnh cho nên cả hai chỉ vào phòng tắm ân ái một lần sau đó lên giường ôm lấy nhau.

Xa nhau chưa đầy một tuần nhưng cậu có biết bao nhiêu điều muốn nói với anh. Còn anh thì lại muốn nghe thấy âm thanh bạc hà của cậu. Nên cả hai cứ ôm nhau thì thầm to nhỏ tới rất khuya.

Ba mẹ Vương ở phòng bên cạnh cũng trằn trọc không ngủ được.

Họ nhìn nhau không nói hồi lâu thì mẹ cậu lên tiếng:"Anh à... Chuyện của Nguyên Nguyên và cậu Vương kia..."

Ba Vương khó xử nói:"Anh biết em muốn nói gì"

Bà nhìn ông:"Anh..."

Ông nói:"Nhìn cách ăn mặc và khí chất cậu ta cũng đoán được cậu ấy có gia thế không tầm thường. Hơn nữa không ai lì xì đầu năm số tiền lớn như vậy cả"

Nghĩ tới số tiền mà anh lì xì cho họ thật khiến họ cả kinh một phen. Số tiền ấy còn hơn cả một năm tiền lương của người bình thường ấy chứ ít ỏi gì.

Mẹ Vương khó khăn nói tiếp:"Cậu ấy và con mình..."

Ông nói:"Anh biết. Ánh mắt con người là thành thật nhất"

Bà nói:"Em chỉ sợ con mình chịu thiệt"

Ông nói:"Anh lại nghĩ khác. Cậu ta đã tìm tới đây chứng minh tình cảm cậu ta dành cho con mình không hề nhẹ. Là đàn ông anh có thể cảm nhận được cậu ta rất chân thành với Nguyên Nguyên"

Bà nói:"Hy vọng sẽ như lời anh nói. Nhưng mà..."

Ông nói:"Hai đứa nó không còn nhỏ nữa cho nên cứ để tụi nó chịu trách nhiệm với chuyện của mình đi. Em đừng quá lo lắng. Anh đúng là cổ hữu thật nhưng cũng không phải người không có đạo lý cho nên anh sẽ không ép buộc con anh sống theo ý mình đâu. Nguyên Nguyên từ nhỏ rất ngoan rất hiểu chuyện nên anh tin ở nó"

Bà nói:"Dạ. Em cũng chỉ mong con được hạnh phúc"

Nghe những lời chồng mình nói thì mẹ Vương thở phào nhẹ nhõm. Bà rất lo ông sẽ cấm cản. Nhưng không ngờ ông có thể chấp nhận chuyện này.

Hơn nữa những gì ông nói cũng là những gì bà đang nghĩ. Tuy chỉ mới gặp Vương Tuấn Khải lần đầu nhưng bà có thể nhận ra trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn Vương Nguyên có bao nhiêu là cưng chiều và yêu thương.

Bà chỉ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Ngoài ra không dám mong gì hơn

*19-3-2018*

Mỗi khi thấy nụ cười tỏa nắng của bé thì tỷ đây thấy vui vẻ lạ thường. Bất giác mỉm cười theo

Mấy hôm nay xôn xao chuyện bé đeo khuyên tai bên phải.

Mọi người nghĩ sao về chuyện này?

Hết "trai thẳng" rồi hửm??? Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro