Chap 15: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang xem lại bệnh án của bệnh nhân mà cậu phụ trách thì có người mở cửa bước vào:"Bác sĩ Vương. Xin chào!"

Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt nhẹ giọng:"Đang giờ nghỉ trưa. Bệnh nhân vui lòng ra ngoài đợi nha"

Đối phương nói:"Cậu không biết tôi sao? Tôi chính là Hạ Linh - Thiếu phu nhân Chủ tịch bệnh viện này. Không lẽ cũng phải chờ đợi hay sao?"

Cậu nhìn cô hỏi:"Cô tới tìm tôi?"

Hạ Linh nói:"Cậu thật thông minh nha. Tôi đúng là tới tìm cậu"

Nói rồi đưa tay đặt lên bụng mình nói tiếp:"Nhưng mục đích chính là tới để khám thai"

Thấy cậu nhíu mày không nói gì thì cô nói tiếp:"Cậu xem ra bình tĩnh hơn tôi tưởng"

Vương Nguyên thản nhiên nói:"Tôi tin Tuấn Khải sẽ không nói dối"

Cô mỉm cười rồi đặt giấy siêu âm lên bàn:"Cậu là bác sĩ chắc chắn biết đây là thật hay giả chứ?"

Cậu cầm giấy siêu âm lên xem rồi nói:"Tôi không tin..."

Cô nói:"Cậu thật giỏi lừa gạt bản thân mình nha. Sự thật rành rành như vậy mà vẫn không tin sao?"

Cậu hít 1 hơi nói:"Tới giờ khám bệnh rồi. Phiền cô ra ngoài cho"

Hạ Linh nói:"Tôi nói cho cậu biết. Tuấn Khải chỉ xem cậu là bạn giường giúp anh ấy thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Còn người sinh con cho anh ấy chính là tôi vì cậu không bao giờ có thể làm được điều đó. Cậu chỉ có thể là cái bóng sau lưng anh ấy không ai biết tới. Còn tôi. Tôi chính là vợ hợp pháp.  Là người được mọi người thừa nhận. Cậu tốt nhất tránh xa chồng tôi 1 chút. Nếu không đừng trách tôi nói cho mọi người biết cậu chính là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác"

Nói rồi đứng dậy nói tiếp:"Nghe nói ba mẹ cậu là nhà giáo hả? Tôi rất muốn biết khi họ biết con mình là người đồng tính còn đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì sẽ phản ứng như thế nào?"

Cậu nghe vậy im lặng một lúc thì nói:"Cô đừng làm vậy. Tôi sẽ chấm dứt với Tuấn Khải"

Hạ Linh nhếch môi nói:"Được. Tôi cho cậu 3 ngày. Nếu tôi thấy cậu vẫn còn liên hệ với anh ấy thì đừng trách tôi"

Nói rồi lập tức ly khai vì mục đích của cô khi tới đây đã đạt được rồi.

*****

Vương Tuấn Khải đang họp ở công ty nhưng cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu. Ruột gan cứ rối bời còn lòng thì nóng như lửa đốt. Anh chưa bao giờ có cảm giác bất an như vậy.

Bỏ ngoài tai những lời báo cáo của cấp dưới. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu:"Bà xã. Em đang làm gì đó?"

Nhưng đợi hơn 5 phút mà vẫn không thấy cậu trả lời thì không chần chừ gọi ngay cho cậu.

Thấy điện thoại không liên lạc được thì anh càng nóng lòng. Đứng dậy nói:"Hủy họp. Ngày mai tiếp tục" sau đó lập tức tới bệnh viện tìm Vương Nguyên.

Vương Nguyên mở điện thoại thấy tin nhắn của anh thì trả lời:"Chúc anh hạnh phúc. Quên em đi" rồi khóa máy sau đó làm thủ tục lên máy bay.

Cậu biết anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh nhưng cuộc sống luôn không như những gì mình mong muốn.

Cậu không thể sinh con cho anh là sự thật và Anh cần có con là chuyện chính đáng vì gia tộc anh lớn như vậy nên chuyện nối dõi chính là trách nhiệm là trọng trách của anh.

Cậu sao có thể ích kỹ không cho anh có con được. Nhưng 1 khi có đứa bé thì anh phải có trách nhiệm với nó.

Anh không yêu mẹ đứa bé kia nhưng anh cần phải làm tròn trách nhiệm của 1 người cha.

Hơn nữa cậu cũng không muốn ba mẹ mình biết chuyện. Cậu bị tai tiếng và chỉ trích ra sao cũng được nhưng không thể để liên lụy tới ba mẹ cậu được.

Nên cách tốt nhất là rời xa anh để anh làm tròn bổn phận với Vương gia và làm tròn trách nhiệm với con anh còn cậu thì không cần lo sợ người khác xúc phạm tới ba mẹ cậu.

****

Vương Tuấn Khải tới bệnh viện tìm cậu thì hay tin cậu vừa xin nghỉ phép dài hạn vào sáng nay vì phải đi công tác khám chữa bệnh từ thiện khiến anh vô cùng hoang mang.

Lấy điện thoại gọi về nhà thì thấy tin nhắn của cậu:"Chúc anh hạnh phúc. Quên em đi" khiến anh phát điên và biết chắc có người giở trò

*****
Hạ Linh đang ở nhà vô cùng hài lòng khi biết tin cậu đã xin nghỉ ở bệnh viện. Thầm vui vì cậu không khó đối phó như cô nghĩ.

Đang mãi mê với thành quả của mình thì bị ăn 1 cái tát đau điến khiến cô ngã nhào ra sofa.

Anh lạnh giọng:"Cô dám giở trò?"

Cô nhìn anh:"Anh nói gì tôi không hiểu"

Anh kéo cô dậy tát thêm 1 cái nói:"Vậy thì sẽ đánh tới khi nào hiểu ra thì thôi"

Cô ôm gương mặt đau rát nhìn anh:"Anh dám vì nhân tình mà đánh tôi"

Anh nghiến răng nói:"Tôi còn muốn giết luôn cô nữa kìa"

Cô nghe vậy sợ hãi nhìn anh lấp bấp nói:"Anh..."

Anh lạnh giọng:"Cô đã nói gì với Vương Nguyên?"

Cô lắc đầu sợ hãi:"Tôi...không nói gì cả"

Anh nói:"Tôi cho cô 3 giây. Nếu không nói đừng trách tôi độc ác"

Hạ Linh thật sự bị gương mặt máu lạnh của anh làm cho sợ hãi:"Tôi...nói cậu ta tránh xa anh nếu không..."

Anh quát:"Nói"

Cô sợ hãi nói tiếp:"Nếu không...sẽ nói với ba mẹ cậu ta"

Anh nhíu mày:"Chỉ có vậy?"

Cô lấp bấp:"Tôi...nói...tôi có thai với anh nên..."

Anh không cảm xúc nói:"Cô đang tìm đường chết cho mình cô có biết không?"

Cô nghe vậy sợ hãi phát rung lên.

Thiên Tỷ vội vội vàng vàng bước vào nhìn anh:"Cậu tìm mình có chuyện gấp hả?"

Anh nói:"Trong vòng 3 ngày mình muốn thấy Hạ gia phá sản"

Hạ Linh nhìn anh:"Vương Tuấn Khải. Anh dám..."

Anh lạnh lùng nói:"Tôi không có gì không dám. Cô có biết cô đụng tới Vương Nguyên chính là đụng tới giới hạn cuối cùng của tôi không hả?"

Thiên Tỷ nghe vậy hỏi:"Vương Nguyên làm sao?"

Anh nói:"Em ấy hiểu lầm nên bỏ đi rồi. Cho người tìm em ấy nhanh lên"

Thiên Tỷ nói:"Được. Mình làm ngay" sau đó ly khai.

Anh nhìn Hạ Linh nói:"Cô tốt nhất nên cầu cho tôi tìm thấy em ấy nếu không...coi chừng cái mạng của cô đó"
Nói rồi liền rời đi bỏ Hạ Linh thất thần ngồi dưới sàn nhà.

Cô không ngờ Vương Tuấn Khải vì nhân tình mà dám đánh cô. Còn muốn đụng tới Hạ gia. Xem ra lần này cô thật sự gây ra rắc rối lớn cho bản thân cũng như người thân rồi.

*26-3-2018* Dạo này tâm trạng không vui. Công việc ngập mặt. Việc nhà ngập đầu. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro