Chap 16: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ lớp học tình thương trở về thì tắm rửa thay quần áo sau đó mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành.

Vậy là cậu đã ở đây được 3 tháng rồi. Sau khi rời Bắc Kinh thì cậu đi khắp nơi để làm công tác khám chữa bệnh cho người nghèo.

Khi tới Hàng Châu thì bị cảnh đẹp nơi đây thu hút nên dừng chân ở lại  để dạy học cho trẻ em vùng núi ở đây.

Vì là miền núi nên đới sống vật chất tương đối khó khăn cũng không có tiếp xúc với internet hay báo chí nên cũng khiến cậu thấy tâm tình thoải mái vì không nghe tin tức gì liên quan tới anh.

Cậu rất sợ cậu khi nghe ai đó nói về anh hay nhìn thấy hình ảnh của anh trên truyền thông thì sẽ khiến cậu nhớ tới anh nhiều hơn.

****

Vương Tuấn Khải vừa xoay xoay cây bút trên tay vừa nhìn Thiên Tỷ:"Sao còn chưa đi?"

Thiên Tỷ hỏi:"Cậu làm vậy có mạo hiểm quá không? Nếu Vương Nguyên không về thì..."

Anh nói:"Mình tin em ấy sẽ về"

Thiên Tỷ im lặng hồi lâu rồi thở dài đưng dậy:"Được. Mình làm ngay đây"

Nói rồi lập tức ly khai.

****

Vương Nguyên hôm nay xuống núi để gọi điện thoại cho ba mẹ cũng như để mua một số vật dụng cá nhân.

- Mẹ à. Là con. Nguyên Nguyên đây. Ba mẹ khỏe không ạ?
- Nguyên Nguyên. Con đang ở đâu?
- Con chẳng phải nói với mẹ con đi khám bệnh từ thiện rồi sao?
- Xảy ra chuyện lớn rồi con mau về nhà ngay đi
- Xảy ra chuyện gì? Mẹ đừng làm con sợ.
- Người lần trước tới nhà chúng ta là Chủ tịch Vương thị đúng không?
- Mẹ à...
- Mấy hôm nay báo chí truyền thông liên tục đưa tin nên ba con đã biết thân phận của cậu ta rồi.
- Con...
- Chuyện cậu ta chuyển 20% cổ phần Vương thị cho con bị người ngoài biết được nên đã lợi dụng thời cơ buộc cậu ấy từ bỏ chức vị Chủ tịch.
- Mẹ nói cái gì? Con không hiểu...
- Con mau về ngay đi
- Con...
- Nguyên Nguyên. Ba mẹ biết con và cậu ấy quan hệ không bình thường nhưng vì ba mẹ không muốn con khó xử nên không nói ra thôi. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy con không thể trốn tránh mãi được
- Mẹ...
- Con là con của ba mẹ. Ba mẹ chỉ muốn con vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con mà
- Cảm ơn mẹ...con sẽ về...
- Ngoan lắm. Mẹ chờ tin tốt của con
- Vâng. Tạm biệt mẹ

Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt rồi gác máy sau đó tìm tiệm internet gần đó xem tin tức về anh và Vương thị thì nhìn thấy một loạt tin khiến cậu chấn động

- Chủ tịch Vương Tuấn Khải của Tập đoàn Vương thị đơn phương ly hôn với lý do Vương phu nhân ngoại tình và thừa nhận mình yêu người cùng giới

- Hạ gia phá sản chỉ trong 3 ngày - sự thật đằng sau đầy bí ẩn

- Người yêu bí ẩn của Vương tổng tài nắm giữ 20% cổ phần Vương thị  hiện không rõ tung tích - Cổ đông  cấu kết muốn Chủ tịch đương nhiệm từ chức. Tỷ lệ 40-40 nên vẫn chưa định đoạt

- Nội bộ lục đục khiến cổ phiếu Vương thị tuột dốc trầm trọng

- Họp báo định đoạt vị trí Chủ tịch Tập đoàn Vương thị diễn ra vào 2 ngày nữa. Ai ở lại? Ai ra đi?

- ...

Vương Nguyên đọc xong 1 loạt tin tức thì toát mồ hôi hột. Không ngờ chỉ mới 3 tháng mà mọi chuyện lại thành ra nghiêm trọng như vậy.

*******

Thiên Tỷ như ngồi trên đóng lửa vì hôm nay buổi họp báo sẽ diễn ra. Nếu Vương Nguyên không có mặt chắc chắn tình hình khó mà cứu vãn.

Vương Tuấn Khải thì ngồi ở ghế Chủ tịch vẫn bình chân như vại vì anh tin chắc cậu sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến.

Các cổ đông khác đã có mặt đông đủ. Phóng viên cũng tới chặt kín hội trường không còn một chổ trống.

Thiên Tỷ đứng dậy nói:"Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ. Thay mặt Tập đoàn Vương thị tôi tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu"

Một người đàn ông tầm 50 tuổi lên tiếng trước:"Thay mặt tất cả các cổ đông khác của Vương thị. Chúng tôi muốn bãi nhiệm chức vị Chủ tịch đương nhiệm"

Vương Tuấn Khải nhếch môi nói:"Chú Trương. Nể tình chú theo ba cháu bao nhiêu năm qua nên cháu luôn xem chú là trưởng bối. Không ngờ hôm nay chú lại muốn bãi nhiệm cháu?"

Người đàn ông trung niên kia nói lý:"Tuấn Khải. Công tư phải phân minh. Cháu vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hình tượng cũng như lợi ích tài chính của công ty. Khiến công ty tuột dốc trầm trọng. Chú chỉ vì lợi ích của Vương thị mà lên tiếng"

Anh nhếch môi:"Cảm ơn chú đã vì Vương thị mà dốc sức. Nhưng cháu hiện nắm giữ 40% cổ phần. Tất cả các vị cộng lại cũng chỉ 40%. Mà 20% còn lại  lại nằm trong tay người yêu tôi nên các vị không có quyền bãi nhiệm tôi"

Một cổ đông khác lên tiếng:"Vậy xin hỏi người nắm giữ 20% kia đang ở đâu? Nếu không tới có nghĩa là phiếu trắng. Chúng tôi có quyền bãi nhiệm"

Các cổ đông còn lại và các phóng viên bắt đầu xôn xao lên:"Phải đó. Người kia ở đâu?"

Bỗng một thanh âm bạc hà cất lên:"Ở đây" khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Nơi mà giọng nói kia phát ra

Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cậu đang bước tới gần anh.

Mặc cho mọi người đang hướng ống kính cũng như máy quay về phía hai người. Anh vẫn thản nhiên hôn lên trán cậu:"Chịu về rồi?"

Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên đến kịp lúc thì nhẹ nhàng thở ra:"Người nắm giữ 20% cổ phần còn lại đã tới"

Các cổ đông khác nghe vậy thì mặt tái xanh nhìn nhau không dám nói tiếng nào.

Vương Nguyên đặt một tờ giấy lên bàn:"Đây là giấy ủy quyền số cổ phần Vương thị của tôi cho Vương Tuấn Khải. Anh ấy toàn quyền quyết định"

Thiên Tỷ tiếp lời:"Như vậy đã quá rõ ràng. Vương Tuấn Khải có 60% cổ phần Vương thị nên việc bãi nhiệm vị trí Chủ tịch không thành công"

Thấy các cổ đông còn lại im lặng như bị đóng băng thì Vương Tuấn Khải hài lòng tuyên bố:"Nếu không có vấn đề gì nữa thì buổi họp báo kết thúc ở đây"

Nói rồi ôm eo cậu bước ra ngoài mặc cho phóng viên đeo bám phía sau vừa chụp ảnh vừa đặt ra hàng loạt câu hỏi

*30-3-2018*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro